Từ bé đến lớn Dung vẫn luôn là cô công chúa trong vòng tay bao bọc của gia đình. Cô là con gái một, bố mẹ cô là người có kinh tế nên chiều chuộng con hơn hẳn người thường. Cũng chính vì thế mà những công việc như nội trợ hay dọn dẹp nhà cửa Dung đều chẳng phải mó tay. Chỉ cho đến khi đi lấy chồng, cuộc sống của cô mới rẽ sang hướng khác.
Chồng Dung là chàng trai nghèo vùng quê lên thành phố lập nghiệp. Anh khiến cô rung động bởi tính cách chân thật và có chí cầu tiến. Dù khi Dung quyết định tiến tới kết hôn với anh đã vấp phải nhiều sự phản đối từ phía gia đình cô, nhưng cô cũng bỏ ngoài tai, quyết theo anh về quê làm dâu nhà người.
Những ngày tháng đầu tiên làm dâu vùng quê nghèo quả thật vất vả hơn so với suy nghĩ của cô tiểu thư nhà giàu như Dung, nhưng vì tình yêu, Dung vẫn quyết không hó hé nửa lời than vãn. Đến khi sự cố này xảy ra, lần đầu tiên trong đời Dung có ý nghĩ mình đã có sự lựa chọn sai lầm.
Hôm ấy chồng Dung đi làm về muộn, bố mẹ chồng lo việc đồng áng, cô em chồng cũng đi ôn thi nên chỉ còn mỗi Dung loay hoay cơm nước. Bình thường bữa cơm gia đình vẫn là do mẹ chồng cô một tay làm, hoặc chồng Dung về đỡ đần cùng mẹ, còn Dung chỉ làm duy nhất công việc rửa bát mà thôi. Tuy nhiên do nhà có việc bận, Dung cũng đành nghe lời chồng khuyên nhủ mà vào bếp trổ tài nấu nướng một hôm. Chỉ phải tội dù cô cố tới đâu, những món ăn mang ra mâm vẫn rất khó coi, vừa chẳng đẹp mắt lại ăn không đúng vị chút nào.
Gia đình chồng Dung ngoài chồng cô là người biết ý và tế nhị không chê vợ thẳng thừng, còn lại bố mẹ chồng cùng em chồng lại là người chân chất thật thà, mọi người đua nhau đưa ý kiến về món rau muống luộc bị úa màu khiến Dung tái mặt. Suốt bữa cơm, quanh đi quẩn lại vẫn cứ là ý kiến chê bai món rau úa màu, rồi sau đó mẹ chồng Dung lại khuyên con dâu cần chăm chỉ học tập nấu nướng hơn nữa. Những lời nhận xét không hay lần đầu tiên nhận được khiến Dung tức tưởi, cô òa lên khóc ngay giữa bữa cơm chiều.
Thấy nàng dâu gần 30 tuổi đầu vẫn khóc lóc như trẻ nhỏ, cả nhà chồng cô không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của cô. Từ một tiểu thư cành vàng lá ngọc nơi đô thị phồn hoa, vì tình yêu mà lấy chồng xa xứ, về làm dâu nhà nghèo. Chính vì thế, mọi người lại trở nên nhỏ nhẹ và bao dung với cô hơn.
Mẹ chồng Dung biết con dâu tủi hổ, không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi lại sát bên cô, lau nước mắt trên mặt cô. Bà cũng từng làm vợ, từng làm dâu, giờ đây cũng có một cô con gái để sau này đi làm dâu nhà khác. Chính vì vậy, bà chẳng muốn tiếp tục khắt khe với con dâu mình. Câu chốt của bà trong bữa cơm khiến mọi người trở nên nhẹ nhõm hơn:
"Thôi con đừng khóc, mỗi người sinh ra có một cái sở trường và một cái sở đoản, con không nấu ăn được thì con làm việc khác. Chỉ hỗ trợ mẹ với chồng con thôi là được."
Kể từ đó, Dung chẳng phải mó tay vào nấu nướng thêm lần nào. Nhưng tất nhiên cô không vì thế mà trở nên lười biếng hay ỷ lại, vì cô biết mẹ chồng đã bao dung với mình, nên cô càng phải cố gắng để phụng dưỡng bà nhiều hơn.
Theo Helino