Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi. Anh ấy là nhân viên ngân hàng còn tôi thì làm việc tại công ty xuất bản sách. Chúng tôi quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò tới nay đã được một năm rưỡi.
Mặc dù kể từ lúc quen biết, gắn bó tới bây giờ, dịch bệnh xảy ra liên miên song điều đó không hề ngăn cản chúng tôi trên hành trình thấu hiểu, hòa hợp nhau. Bởi lẽ cả hai đứa đều đã dọn ra sống riêng mặc dù gia đình đều ở Hà Nội.
Phòng trọ của bạn trai cách chỗ tôi chỉ khoảng 2 cây số nên đi lại cực kỳ tiện. Thậm chí cuối tuần nếu không phải về nhà thì chúng tôi giữ thông lệ cùng nhau nấu ăn và làm những thứ giống như bao cặp vợ chồng khác.
Từ khoảng thời gian quen nhau tới nay, tôi và người yêu cũng đã đi du lịch Phú Quốc một lần.
Vì tôi xác định yêu anh thì sẽ tính tới chuyện lâu dài nên bản thân cũng có dò hỏi một số thông tin khác. Tuy nhiên người yêu tôi lại khá kín kẽ, anh chia sẻ chung chung, mà tôi thì ngại không dám hỏi sâu.
Tính cách của người yêu tôi lại khá trẻ con, thành ra nhiều khi tôi cứ ngỡ anh hẵng còn muốn yêu thêm rồi mới tính tới cưới xin. Đợt đầu năm vừa rồi, tôi có ngỏ lời mời bạn trai về nhà mình ăn cơm với bố mẹ. Nhà tôi cách chỗ tôi ở khoảng 20 cây, đi lại cũng gần.
Sau khi về nhà ra mắt, bố mẹ tôi rất thích tính cách vui nhộn và trẻ trung của anh ấy. Nói chung tôi thừa biết bố mẹ mình tâm lý, dễ tính, chàng trai nào tới nhà cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thoải mái.
Vậy mà bẵng đi nửa năm trôi qua, bạn trai chẳng hề nói đưa tôi về nhà ra mắt. Thôi thì tôi cũng hiểu dịch bệnh bùng phát chưa phải thời điểm thích hợp nên không giục giã gì.
Tới khi tình hình giãn cách được nới lỏng, trong một buổi tối anh sang nhà tôi chơi, bạn trai có ngập ngừng rồi hỏi "Em có muốn về nhà ra mắt bố mẹ anh không?", tôi rưng rưng xúc động rồi gật đầu.
Tôi đang tính mau mau chóng chóng đẩy nhanh tiến độ để cưới luôn tầm cuối năm nay hoặc đầu năm sau trước Tết Nguyên đán.
Vậy là bạn trai và tôi cùng nhau về nhà anh ấy. Trước đây tôi chưa từng ra mắt bố mẹ người yêu nên còn bỡ ngỡ và chưa có kinh nghiệm. Tôi đã phải dành cả một buổi tối hỏi các cô bạn đã lấy chồng về chuyện này.
Chúng nó bảo kiểu gì cũng bị gây khó dễ đôi chút, quan trọng là mình phải tỉnh và tuyệt đối ăn nói khéo léo, không để lộ ra điểm yếu.
Về nhà người yêu, tôi thấy bố mẹ anh là kiểu tuýp khác hẳn bố mẹ tôi. Hai bác nhìn nghiêm nghị và rất chín chắn. Bản thân tôi thầm nghĩ trong đầu, chẳng hiểu sao bạn trai tôi lại tính cách trẻ con cơ chứ.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường suôn sẻ, cho tới khi tất cả ngồi nói chuyện với nhau. Người yêu tôi có đề cập rằng nếu ổn thì cuối năm nay hoặc đầu năm dương lịch sau sẽ làm đám cưới. Nhưng trái với kỳ vọng của hai đứa, mẹ anh ấy đáp rất ngắn gọn "Năm cùng tháng tận".
Bác gái còn nói thêm "Chưa cưới được, năm nay mà cưới thì không ổn, đang tình hình dịch bệnh căng thẳng thế này. Nói chung mẹ là mẹ chưa đồng ý cho cưới đâu, hai đứa cứ bình tĩnh".
Sau lần ra mắt có phần hụt hẫng, tôi và anh mỗi đứa quay về nơi ở riêng của mình. Tuy nhiên điều đáng nói là ngay hôm sau thái độ của bạn trai khác hẳn.
Bình thường toàn là anh chủ động nhắn tin, gọi điện, vậy mà hôm đó cả ngày hai đứa chẳng giao tiếp với nhau lấy một câu. Mãi tới khi tôi nhắn trước, người yêu mới bảo vì anh bận công việc. Suốt thời gian qua yêu nhau, anh có bao giờ như vậy đâu...
Có lẽ lúc về nhà, bác gái cũng gọi điện và nói điều gì đó với bạn trai tôi. Phải chăng tôi có điểm gì chưa vừa ý nên mẹ người yêu mới thẳng thừng khước từ?
Từ hôm ấy tới nay đã được hơn 1 tuần rồi, tôi giống như người mất hồn, cuộc nói chuyện giữa tôi và người yêu cứ phai nhạt dần. Chẳng nhẽ, anh ấy lại nghe theo lời mẹ sao. Có cách nào để tôi thăm dò suy nghĩ của người yêu không đây...
Theo Nhịp Sống Việt