Nói thật, tôi chẳng bao giờ tin có tình bạn đơn thuần, trong sáng giữa nam và nữ. Dù mọi người có nói tôi cổ hủ, dù bây giờ là thời hiện đại, có lối sống cởi mở, tôi cũng không quan tâm.
Tình bạn khác giới là cái gì? Làm gì có tình bạn khác giới, chẳng qua là sự che mắt thiên hạ, là kiểu mập mờ, úp mở giữa hai người vì nhiều lý do mà không đến với nhau.
Nhất là sau khi đọc bài "Sau một đêm 'ân ái', cậu bạn thân nói lời này khiến tôi choáng váng" trên báo, tôi càng tin nhận định của mình là đúng.
Tôi và bạn trai quen nhau được hơn hai năm. Chúng tôi làm cùng cơ quan, giữ vị trí tương đương với mức thu nhập hàng tháng ổn định.
Gia đình hai bên lại "môn đăng hộ đối", chúng tôi đều sắp 30 tuổi nên đang tính đến chuyện hôn nhân. Bố mẹ cũng hết sức ủng hộ.
Bạn trai tôi là anh chàng hiền lành, hài hước, biết quan tâm đến tôi. Nhìn chung, anh là người khá được, có thể lấy làm chồng. Duy chỉ có mỗi một việc mà tôi luôn lăn tăn.
Đó là anh ấy có một cô bạn thân tên Mai. Họ là bạn cùng lớp cấp ba, đến nay đã chơi với nhau được 10 năm.
Tôi quá mệt mỏi khi bạn trai có bạn thân khác giới (Ảnh minh họa: KD).
Nói chung, ai quen biết bạn trai tôi thì đều biết đến Mai. Bởi họ đã chơi thân với nhau khá lâu, ảnh chụp chung đăng trên Facebook nhiều không đếm xuể. Thậm chí, hai người đó đi đâu cũng có nhau. Không ít lần tôi và bạn trai hẹn hò, Mai cũng có mặt "góp vui".
Nhiều lúc tôi thật sự không hiểu nổi: Tại sao trên đời này có tôi rồi còn có Mai? Tại sao tôi lại yêu đúng anh chàng có bạn thân khác giới?
Tôi là cô gái sống ở thành phố, tính tình khá cởi mở và hiện đại. Tôi có vô số bạn bè, trong nhóm chơi chung cũng có bạn nam. Nhưng để nói là thân thiết như bạn trai tôi với Mai là tôi không có.
Ban đầu, tôi không quá quan tâm hay xét nét về Mai. Lúc mới yêu, bạn trai tôi ra mắt bạn bè, trong đó có Mai được giới thiệu là bạn thân lâu năm, tôi thấy khá bình thường.
Tôi còn thường xuyên trò chuyện, hỏi Mai thêm về những sở thích, bí mật... của bạn trai. Chúng tôi cũng đi mua sắm, lê la các quán ăn vặt ở phố cổ.
Thế nhưng dần dần, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Tôi không còn thoải mái, coi sự hiện diện của Mai là bình thường được nữa.
Ai nói tôi nhỏ nhen, ích kỷ cũng được. Tôi dám cá rằng, rất hiếm cô gái nào trên đời này thích người yêu hay chồng mình có bạn khác giới, lại còn thân thiết quá mức thế này.
Mỗi lần tôi gặp Mai, chị em tâm sự đôi ba câu, tôi định kể gì đó về tình yêu của chúng tôi, Mai đều biết. Hỏi thử một hồi, tôi phát hiện hóa ra tối nào đôi bạn kia cũng nhắn tin hoặc gọi điện cho nhau.
Chuyện gì giữa chúng tôi, anh ấy cũng kể cho Mai, từ hẹn hò ăn gì, đi chơi ở đâu, nhà tôi gia cảnh thế nào, sở thích của tôi... Trong đầu tôi tự hỏi: Liệu chuyện "ân ái" của chúng tôi, anh ấy có kể nốt không?
Hóa ra những buổi tối tôi nhắn tin mà người yêu trả lời chậm, tôi gọi điện mà máy anh báo bận, không phải do anh bận việc, mà là anh dành khoảng thời gian đó cho cô bạn thân.
Mai có sở thích theo tôi là buồn cười. Mai rất hay khoe những gì cô ấy biết về bạn trai tôi, thậm chí cả bí mật mà tôi chưa từng nghe, thể hiện "thành tích" như muốn cho tôi thấy không ai hiểu bạn trai tôi bằng cô ấy.
Tôi chẳng hiểu Mai làm như thế để làm gì, để chứng minh điều gì? Cô ấy luôn ra cái vẻ "quân sư" cho tôi, giúp tôi có thể hiểu người yêu hơn.
Tôi biết Mai quen bạn trai tôi trước tôi. Mai thật sự biết cách làm tôi buồn, tủi thân vì quãng thời gian 10 năm của họ, tôi không thể nào thắng nổi.
Hẹn hò là chuyện của hai người. Thế mà đôi lúc, tôi phải chịu cảnh hẹn hò ba người. Bạn trai tôi thường có lý do rất hợp lý để dắt Mai theo.
Ví dụ như: "Nhà hàng này rất hot, may quá em đặt bàn được, Mai cũng muốn đi thử em ạ", "Mai rủ anh đến quán cà phê này, ôi đúng chỗ em cũng rủ anh, chi bằng cả ba đi luôn. Hai chị em có sở thích giống nhau quá!", "Thêm người thêm vui đúng không em?"...
Thỉnh thoảng kiểu vậy, tôi còn chấp nhận được. Nhưng tần suất xuất hiện của Mai ngày càng tăng. Đến lúc tôi khó chịu quá, không thể không góp ý với bạn trai:
- Ơ anh ơi, sao hôm nay lại có Mai thế?
- Có sao đâu em. Hai chị em quen thân rồi mà.
- Nhưng mình đi hẹn hò mà, từ bao giờ lại có kiểu hẹn hò ba người thế ạ?
- Ôi em so đo thế, em hồi trước có thế đâu.
Qua lời của bạn trai tôi, thắc mắc hiển nhiên của tôi tự dưng lại biến thành vô lý. Tôi bỗng nhiên biến thành người ích kỷ, nhỏ nhen, không muốn hòa hợp với bạn thân của người yêu.
Vì chuyện chưa có gì, tôi cũng không muốn hình ảnh trong mắt bạn trai xấu đi nên tôi đành nhẫn nhịn. Nhưng có vẻ như đôi bạn kia ngày càng được đà.
Trong thời gian chuẩn bị cho đám cưới, tôi đã rất bận rộn tìm hiểu để lựa chọn váy cưới, chỗ chụp ảnh, phong cách trang trí... Mỗi lần bàn bạc với bạn trai, anh ấy đều bảo không biết, hỏi Mai đi vì Mai làm ở công ty tổ chức sự kiện, có nhiều kinh nghiệm.
Thậm chí, khi tôi muốn tổ chức hôn lễ ở ngoài trời, bạn trai tôi nói:
- Này anh thấy không nên đâu, nhiều rủi ro lắm, ví dụ như vấn đề thời tiết, tiền trang trí cũng tốn kém...
- Em cũng biết thế nhưng đó là mơ ước bao năm qua của em. Anh chiều em nhé? Cả đời con gái có mỗi một ngày thôi.
- Mai bảo anh thế đấy, anh thấy khá hợp lý. Em nên...
- Anh thôi ngay đi. Lại Mai...
- Sao cứ nhắc đến Mai là em lại khó chịu vô lý thế?
- Anh cưới cô ta luôn đi!
Nói thật, đến đám cưới của tôi mà tôi phải chịu sự chi phối của Mai thì tôi không thể chịu được nữa rồi. Mai là cái gì thế? Là bà tôi, mẹ tôi hay gì? Không, cô ta chỉ là cô bạn thân chẳng hiểu sao lại có của chồng sắp cưới.
Nghĩ đi nghĩ lại, suốt hơn hai năm yêu đương, chúng tôi phần lớn cãi nhau đều vì cô gái tên Mai. Thật nực cười!
Một tuần nay, tôi vẫn giận bạn trai và không muốn nói chuyện, mặc cho anh ấy gọi điện liên tục. "Em đừng trẻ con thế", anh ấy đã nhắn tin cho tôi như vậy.
Giờ tôi bối rối, đau đầu lắm. Tôi không biết có nên tiếp tục với người bạn trai này không? Liệu quyết định tổ chức đám cưới có phải là sai lầm không?\
Nghĩ đến việc cuộc sống hôn nhân của mình luôn có hình bóng Mai là tôi lại khó chịu. Có khi nào sau này, cô ta đến sống luôn cùng vợ chồng tôi hay không?
Tôi rất muốn nói với bạn trai: "Anh chỉ được chọn một trong hai, hoặc là tôi, hoặc là cô bạn thân của anh", "Anh nghỉ chơi với Mai ngay đi, đừng bao giờ nhắc đến cái tên đấy trước mặt em".
Nhưng liệu như thế có quá đáng quá không?
Theo Quỳnh Lâm/Dân trí