Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi sống với mẹ. Nhưng không lâu sau mẹ cũng đi bước nữa và để tôi cho ông bà ngoại chăm sóc. Lớn lên thiếu vắng tình yêu thương từ bố mẹ, ông bà cũng chẳng đoái hoài gì mấy khiến tôi có tính cách thu mình và không có nhiều bạn bè.
Người bạn thân duy nhất của tôi là Hà, chúng tôi học với nhau từ hồi tiểu học, lại sống gần nhà nhau nên luôn đi học cùng nhau. Hà học rất giỏi, cô ấy đỗ vào một trường đại học danh tiếng, còn tôi thì trượt đại học, phải đi làm công nhân trong nhà máy.
Nói thật, tuy là bạn thân nhưng tôi luôn ghen tị với Hà, vì cô ấy gần như có tất cả, còn tôi thì không. Tôi cũng thường cảm thấy cô ấy hay lên mặt dạy dỗ mình.
Có một điểm tôi không thích ở Hà nữa là cô ấy rất ghét Nam - bạn trai tôi. Không ít lần cô ấy thuyết phục tôi chia tay. Hà luôn nói tôi xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn, Nam sẽ chỉ mang lại nước mắt và khổ đau cho tôi mà thôi.
Tôi không nói gì, nhưng trong lòng lại cười lạnh. Từ nhỏ đến khi học năm cuối đại học rồi, Hà còn chưa từng chạm vào tay con trai thì làm sao cô ấy hiểu thế nào là tình yêu, sao biết Nam không phù hợp với tôi chứ?
Rồi tôi và Nam cãi nhau vì tôi có thai. Mặc dù Nam không chín chắn, nhưng chúng tôi đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, tôi đã quen với những thói xấu của anh.
Hơn nữa, tôi đang mang thai đứa con của anh ấy, đứa trẻ không thể sinh ra mà không có bố nên tôi đã hạ mình cầu xin Nam lấy mình vì con. Và anh đã đồng ý.
Hạnh phúc vì sắp có tổ ấm của riêng mình, tôi chia sẻ tin này với Hà và hy vọng cô ấy chúc phúc cho chúng tôi. Nhưng không nói được lời tử tế nào, Hà lại mắng tôi như tát nước vào mặt:
- Sao cậu lại dễ dãi như vậy? Tại sao cậu không biết tự bảo vệ mình thế? Cậu như thế này là đang chôn vùi tương lai tươi sáng của mình đấy có biết không?
Hít một hơi thật sâu, Hà thú nhận một bí mật với tôi:
- Thực ra, tớ đã thử lòng Nam mà không hỏi cậu trước. Cách đó không lâu anh ta chủ động kết bạn với tớ. Không tin tưởng bản chất của Nam nên tớ đã thử tán tỉnh anh ta. Quả nhiên, mới nhắn tin đôi ba câu anh ta đã thề non hẹn biển với tớ, thậm chí gạ tớ đi nhà nghỉ. Tớ tin chắc hắn là một kẻ lăng nhăng. Hắn không xứng với cậu đâu, hãy chia tay đi.
Thật không ngờ Hà lại làm như vậy sau lưng tôi. Nhưng vì bị tình yêu che mờ mắt, vì sớm có thành kiến với Hà nên nửa chữ tôi cũng không nghe lọt tai, thay vào đó là sự căm phẫn với cô ấy. Thậm chí tôi còn nghĩ cô ấy ghen tị khi tôi có được hạnh phúc, muốn chiếm đoạt bạn trai của mình.
Từ đó về sau, tôi không thèm liên lạc với Hà nữa, cô ấy nhắn tin hay gọi điện tôi đều từ chối trả lời. Còn tôi và Nam, đám cưới vẫn diễn ra theo kế hoạch.
5 năm trôi qua trong chớp mắt. Đúng như lời Hà nói, cuộc hôn nhân của tôi đầy cay đắng và tủi nhục.
Chưa đầy một năm sau khi đứa con đầu lòng chào đời, tôi bắt gặp Nam cặp kè với người phụ nữ khác. Để giữ anh ở bên mình và cứu vãn cuộc hôn nhân này, tôi đã tìm mọi cách để có thai đứa con thứ 2. Nào ngờ, khi con chào đời, anh ta còn chẳng thèm nhìn ngó đến con.
Ngày xuất viện, tôi gọi chồng đến đón nhưng anh lấy lý do bận công việc để từ chối. Nhưng ở đầu dây bên kia, tôi nghe rõ ràng giọng nói của một người phụ nữ đang làm nũng với anh ấy.
Tuy đau đớn đến quặn lòng nhưng vì hai đứa con tôi lại cố nín nhịn. Bản thân lớn lên không có tình yêu thương của bố mẹ, tôi không muốn các con cũng giống như mình.
Nhưng, dù có cố gắng thế nào thì Nam vẫn thờ ơ với 3 mẹ con tôi, thậm chí dọn ra khỏi nhà để ở với nhân tình. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, thứ tôi nhận được sau đó là một bản thỏa thuận ly hôn. Biết không thể níu kéo được chồng nữa, tôi đành buông tay.
Một tháng sau khi ly hôn, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi đau. Đi trên đường mà tôi cứ như người mất hồn.
Một hôm khi đang một tay đẩy xe đẩy của con gái chưa tròn 1 tuổi, tay còn lại dắt con trai hơn 4 tuổi đi trên đường, vì lơ đễnh mà xe đẩy bị vấp phải hòn đá khiến con suýt rơi ra ngoài. May mắn thay, một người phụ nữ đã kịp thời chạy tới đỡ lấy chiếc xe đẩy của tôi.
Lúc này tôi mới hoàn hồn, rối rít nói lời cảm ơn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của ân nhân, tôi lại chết sững ngay tại chỗ. Không phải ai khác, đó chính là Hà.
5 năm trôi qua, cô đã thay đổi nhiều, ngày càng xinh đẹp và thanh lịch hơn. Còn tôi tuy cùng tuổi nhưng già đi trồng thấy, ăn mặc như bà thím, nhìn là biết kẻ không có tiền.
Hà vẫn cười rạng rỡ như trước rồi hỏi han tình hình của tôi. Thấy tôi không nói gì, cô ấy nói tiếp:
- Mình xin lỗi vì năm xưa đã tự ý thử lòng Nam mà chưa có sự đồng ý của cậu. Lẽ ra tớ không nên làm như vậy. Tớ thực sự xin lỗi…
Sống mũi tôi đột nhiên cay cay, nước mắt trào ra. Ngoại hình và lời nói của Hà vẫn có cảm giác ưu việt như năm nào khiến tôi bị lép vế. Nhưng lần này tôi không ghét cô ấy chút nào, tôi ghét chính mình.
Thật tiếc vì năm xưa tôi không nghe theo lời khuyên của Hà, nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi. Ai cũng phải trả giá cho những lựa chọn sai lầm mà đúng không?
Theo Cẩm Tú/Arttimes