Tôi và bạn gái yêu nhau vừa tròn một năm. Cô ấy khá xinh xắn, dễ thương, đang là sinh viên năm cuối một trường đại học.
Hơn bạn gái 5 tuổi, đã đi làm và có thu nhập ổn định nên tôi khá chiều bạn gái. Cô ấy thích gì, muốn gì, chỉ cần không vượt quá khả năng của tôi, tôi đều sẽ chiều cho cô ấy vui.
Cô ấy không xin tiền, không đòi quà nhưng hay gợi ý, nói bóng gió đang thiếu thứ nọ, thứ kia. Tôi luôn nghĩ, bạn trai chăm lo cho bạn gái là điều nên làm. Hơn nữa, cô ấy còn đang đi học, gia cảnh cũng khó khăn nên tôi không tính toán với cô ấy điều gì.
Vài tháng trước, bạn gái nói máy tính của cô ấy bị hỏng, cần mua máy tính mới và hỏi vay tôi 10 triệu đồng. Cô ấy kể, mẹ cô ấy đang chuẩn bị bán con bê ở quê, nhưng sang tuần người ta mới bắt và giao tiền. Tới lúc ấy, cô ấy sẽ trả lại.
Thật sự lúc đó, tôi không sẵn tiền, vì số tiền mặt có sẵn tôi vừa gửi về quê giúp bố mẹ sửa lại căn nhà cũ làm nhà thờ. Tôi có một khoản tiết kiệm ở ngân hàng nhưng cho rằng không cần thiết đến mức phải rút ra cho bạn gái vay.
Nhưng bạn gái hỏi đi hỏi lại nhiều lần, tôi ngại quá đành vay tiền đồng nghiệp, chờ đến kỳ lương sẽ trả.
Lúc đưa tiền cho bạn gái, tôi nói rõ đó là tiền tôi đi vay. Cô ấy cũng hứa sẽ trả sớm. Thế nhưng, đã hơn 3 tháng trôi qua, cô ấy không đả động đến khoản nợ.
Hôm kia, nhân câu chuyện liên quan đến tiền bạc, tôi có hỏi khéo: "Bố mẹ em vẫn chưa bán được bê à?". Cô ấy liền nhạy cảm hờn dỗi: "Anh sợ em quỵt nợ của anh à?" Sau đó, cô ấy kể về những người bạn gái của cô ấy được người yêu mua xe máy, thuê nhà cho ở…
Cuối cùng, cô ấy tung chiêu "thao túng tâm lý": "Đằng nào sau này chúng mình chả lấy nhau, chẳng lẽ anh tiếc vợ mình 10 triệu bạc à? Hồi trước, bạn trai cũ của em dù là sinh viên, còn mua cho em điện thoại iPhone đời mới nhất chỉ vì em thích. Yêu nhau thật lòng thì chả tiếc nhau cái gì".
Thật sự, tôi chưa từng tiếc bạn gái tôi điều gì. Nhưng tính tôi thích rõ ràng, sòng phẳng, cho ra cho, vay ra vay. Nếu số tiền 10 triệu đồng ấy bạn gái nói vay thì nên trả. Nếu không thể trả sớm như lời hẹn thì cũng nên khất hẹn thế nào cho người khác dễ chịu.
Đằng này, cô ấy lại dẫn chứng người yêu cô nọ, cô kia hào phóng thế nào, còn kể chuyện bạn trai cũ nhịn ăn để dành tiền mua điện thoại cho cô ấy. Một cô gái tử tế, có tâm sẽ không để bạn trai mình phải "cố quá" trong chuyện tiền bạc như vậy.
Với những lời bạn gái vừa nói, có vẻ như bạn bè tôi đã có cái nhìn đúng: Cô ấy yêu tôi thì ít, lợi dụng tôi thì nhiều. Đã vậy, món nợ ấy tôi nhất quyết phải đòi bằng được. "Tiền bạc phân minh", ông bà ta đã dạy rồi.
Nghĩ thế, tôi dứt khoát nói: "Nếu em bảo xin anh tiền mua máy tính, anh sẽ cho em. Nhưng em lại nói vay, vay thì phải trả. Còn chuyện sau này mình có lấy nhau hay không, chưa ai nói trước được điều gì. Kể cả có lấy nhau, chuyện gì cũng ra chuyện đó".
Những lời nói của tôi có lẽ hơi khó nghe, khiến cô ấy giận. Mấy hôm nay, tôi nhắn tin, cô ấy không trả lời, gọi điện không nghe máy. Cô ấy chỉ gửi tôi một tin nhắn: "Anh yên tâm, tiền vay em sẽ trả không thiếu một đồng".
Từ khi đọc tin nhắn, tôi tự hỏi mình có hẹp hòi và quá đáng với bạn gái lắm không? Có lẽ sau khi lấy được tiền, tình yêu của chúng tôi sẽ tan vỡ. Đánh mất một cuộc tình chỉ vì 10 triệu đồng có đáng không?
Theo Dân trí