Vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân từ hồi Đại học. Thân nhưng hai đứa lại hay cãi nhau vì trái tính, ấy vậy mà chẳng hiểu sao ra trường đi làm chúng tôi lại yêu nhau. Tôi trầm tính, ít nói còn bạn gái tôi thì hoạt ngôn, hiện đại. Chúng tôi cứ thế yêu nhau 3 năm thì cưới.
Hai đứa quê xa nhau nên bố mẹ em không đồng ý. Nhà em chỉ có 2 anh em, mẹ không muốn con gái lấy chồng xa sau này khó đỡ đần, quan tâm được. Thuyết phục mãi bố mẹ vợ mới đồng ý cho chúng tôi cưới. Còn bố mẹ tôi thì không có vấn đề gì, ngược lại họ rất quý cô con dâu tương lai.
Về nhà tôi ra mắt nhưng ngay hôm đó, em đã mặc cả với tôi phải ra ở riêng. Cô ấy thà chia tay chứ không ở chung vì ngại cảnh mẹ chồng con dâu va chạm. Cũng do mấy người bạn của vợ từng đổ vỡ hôn nhân do sống chung với nhà chồng nên em sợ.
Là con một, nhà lại rộng mà hai đứa kinh tế chưa đủ mua nhà tôi cũng khó xử lắm. Thế nhưng tôi buộc phải chiều lòng vợ và ra ngoài thuê nhà ở. Bố mẹ biết có phần hơi buồn nhưng vẫn tôn trọng chúng tôi. Bố mẹ chỉ yêu cầu sau cưới hai vợ chồng phải ở chung 1 tuần. Chúng tôi đồng ý và bắt đầu sắm sửa cho căn chung cư thuê bên ngoài.
Về làm dâu nhà tôi, vợ được mẹ chiều chẳng phải làm gì kể cả rửa bát. Còn vợ có phần e ngại, tôi thì không lạ gì tính mẹ. Mẹ vẫn luôn thương các con, chỉ sợ các con khổ, vất vả vì đi làm cả ngày rồi. Ra ở riêng, bố mẹ tôi cũng cho 50 triệu để sắm sửa chút đồ nội thất trong nhà. Ông bà nói, sau này đủ tiền mua nhà sẽ hỗ trợ thêm.
Chưa hết 1 tuần làm dâu, vậy mà đến ngày thứ 3 vợ đã bảo tôi: "Hai vợ chồng mình ở đây đi. Em thấy ở cùng bố mẹ cũng không tệ như mọi người nói". Tôi thở dài bảo vợ trẻ con, và vẫn quyết định ra ngoài ở như ban đầu. Vậy mà vợ không chịu. Cô ấy lại mặc cả với tôi nếu ra ngoài ở tôi phải làm hết việc nhà. Vợ ở đây đi làm về đã có cơm ăn, nước nóng tắm, chẳng phải đụng tay làm việc gì.
Thở dài nghe vợ nói, tôi có chút hơi buồn và trách vợ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vợ nói thế chẳng khác gì coi mẹ chồng như giúp việc. Em ở lại đây vì được chiều hơn ở nhà bố mẹ đẻ, không tốn kém gì. Bố mẹ tôi lo hết tiền điện nước, ăn tiêu, sinh hoạt hàng ngày.
Vợ nài nỉ nhiều tôi lại gật đầu đồng ý và đi nói với bố mẹ, họ vui mừng trước quyết định mới của vợ chồng tôi. Nhưng tôi tâm sự với mẹ nên để vợ đỡ đần việc nhà cho biết việc, vợ chồng tôi góp tiền ăn tiêu hàng tháng nhưng bố mẹ từ chối. Mẹ bảo chiều con dâu để con thấy đây như nhà mình, chứ không phải lo lắng gì. Còn tiền sinh hoạt bố mẹ tôi lo được vì lương hưu của 2 ông bà cũng kha khá, họ muốn vợ chồng tôi dành dụm tiền sau này còn nhiều việc phải lo.
Mẹ nói tôi lại cảm thấy có lỗi, vì lấy vợ rồi vẫn "ăn bám" bố mẹ như thế. Bố mẹ cứ tốt vậy bảo sao vợ tôi không muốn ra ở riêng. Giá như vợ tôi chịu khó, biết điều một chút mà làm việc nhà cùng mẹ tôi đỡ áy náy, đằng này vợ lại sợ mệt, sợ khổ. Ở chung tôi không biết sau này thế nào, chứ tính vợ thế tôi lo sợ va chạm dễ có.
Theo PV/Vietnamnet