Yêu nhau 3 năm tôi có ý đưa bạn gái về ra mắt gia đình để tính chuyện lâu dài. Thế nhưng bản thân vẫn còn lưỡng lự vì mẹ tôi là người đối xử không mấy tốt với bà nội.
Ngay từ khi trưởng thành, tôi đã thấy bà nội sống trong “nhà kho” khôn có cửa sổ và vô cùng ẩm thấp. Lúc tôi có ý kiến thì mẹ biện hộ rằng đó không phải là nhà kho vì vẫn có đầy đủ chăn màn giường chiếu, tủ quần áo đầy đủ cả. Bà nội ngày càng yếu không thể đi lại nên thay vì ăn cơm cùng gia đình như trước, giờ đây mỗi bữa ăn tôi đều mang cơm vào tận phòng cho bà.
Thức ăn của bà mẹ tôi cho vào chiếc bát rất cũ kĩ, thậm chí khi ăn xong còn phải rửa riêng vì theo mẹ tôi, không biết bà bị bệnh truyền nhiễm gì rửa cùng chén bát của gia đình lỡ gia đình cũng bị bệnh thì sao. Tôi vốn không đồng tình với cách làm của mẹ nhưng bà là người bảo thủ và không nghe ai bao giờ.
Chính vì vậy sau nhiều lần lưỡng lự vì chuyện đưa bạn gái về ra mắt và ăn cơm cùng gia đình, tôi quyết định sẽ kể cho em nghe mọi chuyện trước. Sau khi nghe xong, em không nói gì mà chỉ im lặng và tỏ ra thông cảm.
|
Ảnh minh họa. |
Bà nội khi biết tôi sẽ dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, bà rất vui vẻ. Nhưng đến bữa ăn, mẹ không đồng ý cho bà ngồi cùng mâm với gia đình vì lí do bà lú lẫn và già cả rồi, để bà nghỉ ngơi tránh ồn ào. Gần đến bữa ăn mẹ bảo tôi mang cơm vào cho bà. Tôi vừa chuẩn bị cất bước thì em đứng dậy và bảo để em mang vào.
Em đi trước, tôi sau đó bước theo sau. Không ngờ, khi vừa bước tới cửa phòng bà, tôi nhìn thấy cảnh tượng em cố tình đổ bát cơm canh xuống đất, thậm chí còn đập vỡ chiếc bát. Bà tôi thở dài, còn bạn gái thì tỏ vẻ luống cuống và cất tiếng xin lỗi.
Khỏi phải nói tôi giận đến tím mặt, em đã không biết phải trái và cố tình cư xử như vậy với bà. Tôi định bụng sẽ kéo em vào phòng nói chuyện thì bố tôi trông thấy. Dường như ông hiểu ra điều gì đó nên vội bảo tôi quyết dọn.
Sau đó ông và bạn gái dìu bà lên phòng ăn cùng chúng tôi. Suốt bữa ăn bà trò chuyện vui vẻ cùng tôi và bạn gái, mẹ tôi im lặng không nói gì. Bạn gái tôi còn chăm chăm gắp thức ăn cho bà nội, hỏi han bà.
Bữa cơm hôm đó, lần đầu tiên tôi thấy bà cười vui vẻ. Tôi lúc ấy mới hiểu em thật khéo xử sự, nếu bố không xuất hiện sớm thì có lẽ lúc ấy tôi đã vì hiểu lầm mà mắng em một trận rồi.
Cũng kể từ ngày đó, mẹ tôi đã thay đổi thái độ, để bà cùng ngồi ăn cơm với cả gia đình và cũng không bắt bà phải dùng bát riêng.
Bố tôi thậm chí còn tỏ ra rất thích em. Ông khen cô ấy là người thông minh, tôi nhất định phải biết trân trọng cô ấy. Câu chuyện này sẽ khiến nhiều người phải suy ngẫm và biết cách cư xử hơn.
Theo Thúy Quỳnh/Đời Sống Pháp Luật