Nói thật, tôi là anh chàng điển trai, con nhà giàu có ở thành phố. Hiện tại, tôi còn được thừa hưởng cơ ngơi tiền tỷ của bố mẹ.
Mặc dù vậy, tôi cũng không quá ỉ lại. 6 năm trước, tôi cùng một số người bạn thành lập công ty. Đến nay, công ty của chúng tôi cũng được gọi là có chút thành tựu. Chính vì vậy, từ thời đi học đến giờ, các cô gái thích tôi nhiều không đếm xuể. Số người yêu cũ của tôi cũng không ít.
Nhưng có thể vì yêu quá nhiều mà đến giờ, tôi bị lãnh cảm chăng? Tôi đang 32 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Xung quanh tôi có biết bao cô gái xinh đẹp, thích thể hiện những điểm mạnh với tôi nhưng tôi lại chẳng mấy mặn mà. Tôi không còn cảm thấy họ hấp dẫn, cũng mệt mỏi khi phải bước vào một mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc.
Nhà có mỗi mình tôi là con trai nên bố mẹ thúc giục tôi rất nhiều chuyện cưới xin, sinh con. Tuy vậy, tôi vẫn chưa cảm thấy cần thiết hoặc có thể chưa có cô gái nào khiến tôi ưng ý.
Tôi không ngờ có ngày mình gặp lại và muốn cưới bạn gái cũ (Ảnh minh họa: KD).
Nhắc đến chuyện này thì trong số những người yêu cũ, người khiến tôi nhớ nhất và cảm thấy có lỗi nhất là Hiền, còn các cô gái khác thực sự không khiến tôi ấn tượng mấy. Hiền sinh ra ở vùng quê nghèo, lên thành phố học đại học. Em trông xinh đẹp, hiền dịu nhưng trong chuyện tình cảm lại rất chủ động.
Do tham gia cùng câu lạc bộ ở trường đại học nên chúng tôi quen biết nhau. Em năng động, vui tươi và hát hay. Em bảo em bị thu hút bởi tôi nên không ngần ngại tán tỉnh tôi. Một cô gái như thế đương nhiên tôi không thể nào từ chối, dù em có đến với tôi vì mục đích gì.
Càng ở bên em, tôi càng thấy thích em. Sau một lần "đi quá giới hạn" với nhau, em nói với tôi rằng, em mang bầu, cần tôi chịu trách nhiệm. Đương nhiên ở cái tuổi đó, đang ham ăn ham chơi, lại còn thiếu gì các cô gái vây quanh, tôi không đời nào chấp nhận việc bị bó buộc vào một cuộc hôn nhân và phải làm bố sớm.
Dù tôi yêu Hiền là thật, tôi vẫn thuyết phục em bằng được và dẫn em đi phá thai. Sau lần đó, chẳng hiểu sao tâm tính em thay đổi, trở thành cô nàng khó chiều và thường xuyên phàn nàn, ca thán. Chính điều đó khiến tôi thấy chán em dần, tìm đủ mọi cách để chúng tôi chia tay.
Khoảng thời gian đó, tôi rõ mệt mỏi bởi Hiền quá lụy tình. Em thường xuyên khóc lóc, dọa sống dọa chết rồi tìm gặp tôi mọi lúc mọi mơi. Tôi đi học cũng không yên, thường xuyên phải tránh né em. Cứ như thế khoảng 2-3 tháng, thấy tôi quá dứt khoát và phũ phàng, em mới chấp nhận sự thật rồi nghỉ học hay chuyển trường khác thế nào tôi không rõ.
Quả thật đến giờ, thỉnh thoảng nhớ lại, tôi vẫn thấy mình có lỗi, Hiền là cô gái rất được. Nhưng tuổi trẻ bồng bột mà, ai chẳng từng mắc sai lầm, tôi cũng chẳng làm gì khác được.
Đúng là duyên phận, tháng trước, tôi tình cờ gặp lại Hiền khi tham dự một hội thảo kinh tế. Em hiện là nhân viên trong một công ty xuất nhập khẩu, giữ vị trí cơ bản, bình thường.
Vừa nhìn thấy Hiền, tôi nhận ra ngay. Em vẫn trông xinh đẹp, nhẹ nhàng sau 10 năm. Chỉ có điều, cô gái hoạt bát, hay nói cười lúc trước có vẻ không còn. Nhưng 30 tuổi rồi mà, tính cách của ai cũng sẽ thay đổi, làm sao còn nhí nhảnh, hồn nhiên từ thời mới lớn.
Hiền có vẻ cũng sớm nhận ra tôi nhưng tìm cách né tránh, coi như không quen biết. Sau những gì đã trải qua cùng nhau, tôi hiểu cho cách xử sự của em. Mặc dù vậy, không hiểu sao bao nhiêu cảm xúc trong tôi lại ùa về. Thời gian qua, tôi thực sự chán yêu, chán có bạn gái nhưng khi gặp Hiền, tôi lại muốn cưới vợ, sinh con.
Qua biết bao nhiêu mối tình, tôi thực sự thấy Hiền là người phù hợp nhất với mình. Cảm giác muốn bù đắp cho em vì những sai lầm trong quá khứ cũng trỗi dậy. Biết em giờ cũng không khá giả, lại còn chưa chồng, tôi mạnh dạn tấn công. Thật lạ, một người hơn hẳn mọi mặt so với em như tôi lại liên tục bị em từ chối tình cảm.
Hiền không nói rõ lý do, nhưng em vẫn còn độc thân cớ sao phải né tránh tôi? Nếu cưới tôi, chẳng phải cuộc đời em sẽ bớt khổ, bước sang một trang khác hay sao?
Không thể chấp nhận sự từ chối vô lý này, tôi dồn Hiền phải nói ra bằng được nguyên nhân. Cuối cùng, em cũng chịu mở miệng nhưng theo cách xối xả mà tôi không ngờ tới.
Hiền nói, tôi chính là nỗi ám ảnh không thể nào quên của em. Tôi hại cả đời em, khiến em mặc cảm suốt thời gian dài và chán ghét đàn ông. Sau khi chia tay tôi, em đã xin nghỉ học, bỏ về quê trấn tĩnh một thời gian. Đến nay, em vẫn lỡ dở, chưa có bằng đại học nên không thăng tiến được.
Hiền không thể quên giây phút lên bàn phá thai, cũng không thể quên những tháng ngày bị tôi đối xử tệ bạc, phũ phàng bỏ em. Không chỉ tôi, em ghét toàn bộ đàn ông trên đời này nên không yêu ai, cũng không định kết hôn.
Hiền xin tôi hãy coi em như người xa lạ, đừng làm phiền hay làm khổ em thêm nữa. Đừng để em hận tôi thêm nữa.
Nghe những lời em nói, tôi thực sự chưng hửng, cứng họng không biết nói gì. Sự bồng bột, sai lầm của tuổi trẻ mà tôi cho rằng bình thường, ai cũng từng trải qua, hóa ra lại kinh khủng, làm hại cuộc đời của một cô gái như thế sao?
Theo An Phi/Dân trí