Tôi gặp Thương ở Hà Nội. Cô ấy là đồng nghiệp nghiệp mới ở công ty tôi. Thương xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Tôi đã si mê nàng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Biết nàng chưa có người yêu, tôi sốt sắng săn đón, theo đuổi nàng. Tôi mua cho nàng nhiều quà tặng, đồ trang sức đắt tiền. Cứ hết giờ làm, tôi rủ nàng đi dạo, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng. Thấy nàng “bật đèn xanh”, tôi tỏ tình với nàng sau 3 tháng quen biết. Lúc đầu, Thương hơi ngập ngừng, do dự nhưng vẫn hứa sẽ yêu tôi.
Sau khi hẹn hò được 3 tháng, tôi ngỏ ý mời Thương đến sống cùng tôi. Đến nay, chúng tôi đã chung sống như vợ chồng được hơn 8 tháng. Tôi thấy Thương hiền dịu, đảm đang lại có chung quan điểm sống với tôi nên luôn xác định nghiêm túc với nàng. Tôi đã đưa Thương về nhà gặp bố mẹ tôi nhiều lần. Bố mẹ tôi rất quý Thương và nhiều lần nhắc nhở chúng tôi về chuyện cưới hỏi.
Tôi cũng muốn kết hôn vì tuổi không còn trẻ, công việc cũng ổn định rồi nhưng Thương lại do dự. Cứ mỗi lần nói đến kết hôn, sinh con, cô ấy lại chuyển ngay chủ đề. Thấy tôi thường xuyên nhắc đến chuyện cưới hỏi, Thương nói rằng chúng tôi mới yêu nhau, tình cảm chưa chín muồi nên cô ấy chưa quyết định. Thấy tôi cố gây áp lực, cô ấy còn dọa chia tay khiến tôi vừa chán nản vừa áp lực.
Tuần trước, tôi thấy nhận được 1 voucher giảm giá ở 1 nhà hàng mới mở nên rủ Thương đi ăn. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn, Thương ôm miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi thấy lạ nên nói đùa: “Em có thai à? Sao giống như trên phim thế?”.
Thương ngượng ngịu gật đầu khiến tôi vui không thể nào tả được. Tôi đưa Thương đến bệnh viện kiểm tra và mừng quýnh khi bác sỹ thông báo em đã có thai được 6 tuần.
Thấy Thương bối rối, lo lắng, tôi đã nắm tay nàng và nói rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lo cho nàng. Nếu cô ấy muốn, tôi có thể ngay lập tức đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với nàng. Tuy nhiên, Thương chẳng hề vui mừng như tôi nghĩ, cô ấy chỉ băn khoăn và nói rằng tổ chức đám cưới đâu phải là chuyện một sớm một chiều. “1-2 tháng nữa mới cưới, lúc ấy bụng em to rồi, mặc váy cưới sẽ không đẹp. Mọi người lại bàn tán”, Thương thì thầm.
Tôi nói rằng tôi và Thương sẽ đi đăng ký kết hôn trước nhưng cô ấy vẫn do dự khiến tôi thực sự thấy chán nản. Vì sao chuyện đã như thế này rồi mà Thương vẫn không muốn kết hôn với tôi? Gặng hỏi mãi nhưng Thương không nói, tôi đùng đùng nổi giận. Chúng tôi cãi nhau to. Tôi bỏ đi sau trận cãi vã, uống say mèm và ngủ nhờ ở nhà bạn.
Sáng hôm sau, tôi trở về nhà, Thương vẫn ngủ, chưa dậy. Tôi mua đồ ăn sáng và gọi Thương dậy ăn. Không ngờ, Thương đang ăn thì có người đập cửa. Tôi mở cửa ra thì có một người đàn ông trung tuổi, bụi bặm, lao thẳng vào nhà tôi.
Vừa nhìn thấy Thương, hắn quát: “Á à, cuối cùng tôi cũng tóm được cô rồi. Con đàn bà lăng loàn, dám bỏ chồng đi theo trai.” Gã đó tự nhận là chồng của Thương. Vừa vào nhà, hắn luôn miệng chửi mắng Thương, đòi đưa Thương về quê khiến tôi hết sức hốt hoảng. Thương sợ hãi chạy vào phòng, chốt cửa.
Thấy người đàn ông chửi bới, hung hăng, tôi phải dọa báo công an thì hắn mới chịu bỏ đi. Sau đó, Thương vừa khóc, vừa thú nhận cô ấy chưa thể cưới tôi là vì chưa ly hôn. Cô ấy với người đàn ông đó là vợ chồng nhưng hắn thường xuyên rượu chè, bạo hành khiến Thương không thể chịu đựng nổi.
Thương đưa đơn ly hôn nhưng hắn không chịu ký. Chán nản, tuyệt vọng, cô ấy rời quê, ra Hà Nội thuê nhà, tìm việc làm thì quen biết và yêu tôi.
Thương nói rằng cô ấy yêu tôi thật lòng nhưng chồng cô ấy không đồng ý ly hôn. Lắng nghe những lời Thương nói, đầu óc tôi quay cuồng. Hiện giờ Thương đang mang trong mình đứa con của tôi và tôi yêu cô ấy nhưng bố mẹ tôi liệu có thể chấp nhận một người con dâu như Thương không?
Tôi phải làm sao bây giờ?
*Title do Kiến Thức biên tập lại
Theo PV/ Dân Việt