Dù tốt nghiệp bằng giỏi nhưng vì học cái ngành không được hot nên tôi phải chật vật đi kiếm việc ở khắp mọi nơi trong thành phố. Hơn một năm trời tôi không thể kiếm cho mình được 1 công việc để làm, hàng ngày tôi chỉ đi làm gia sư để lấy ngắn nuôi dài.
Là con trai được học hành tử tế vậy mà ra trường không thể kiếm cho mình một chỗ đứng trong công ty nào đó khiến tôi buồn chán. Nhiều khi chỉ muốn bỏ về quê để làm ruộng cho xong. Nhưng cứ nghĩ đến khoản nợ ngân hàng vay từ ngày còn sinh viên mà bố mẹ đang trông ngóng con trai mang tiền về trả khiến tôi lại cố gắng bám trụ ở thành phố.
|
Ảnh minh họa. |
Trong một lần đăng thông tin tuyển dụng trên mạng, tôi đã được một công ty gọi đến để phỏng vấn. Khó khăn lắm tôi mới trở thành ứng cử viên duy nhất được phòng nhân sự tuyển chọn.
Theo lịch hẹn hôm sau tôi quay trở lại công ty để giám đốc phỏng vấn lần cuối cùng. Không ngờ công ty lớn thế này mà lại do người phụ nữ làm giám đốc. Cuộc nói chuyện của tôi với giám đốc diễn ra rất vui vẻ như thể hai chị em đã quen nhau từ lâu rồi. Chị giám đốc bảo:
- Công việc của cậu rất đơn giản nhưng cần phải có đức tính thành thật tôi mới có thể tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng này.
- Chị cứ tin ở em, em sẽ làm hết sức mình vì sự phát triển của công ty.
- Tốt, tôi sẽ trả cậu lương 20 triệu đồng một tháng, sau này làm việc tốt cậu sẽ có tiền thưởng.
- Thế công việc cụ thể của em làm gì vậy chị?
- Cậu đừng nóng ruột, cứ từ từ để tôi giải quyết vài việc đã rồi sẽ dẫn cậu đi.
Ngồi đợi ngoài hành lang 1 tiếng rồi 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chị giám đốc ra giao việc khiến tôi rất sốt ruột. Hỏi thư ký thì cô ấy bảo sếp rất bận nên cứ nhắc tôi kiên nhẫn chờ đợi. Đến tận 12h trưa mới thấy mặt chị ta, dù rất khó chịu trong lòng nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ. Sếp cười bảo:
- Thôi muộn rồi bây giờ hai chị em mình đi ăn đã rồi tiện đường chị sẽ chở em đi đến chỗ làm việc.
Trong bụng đang đói cồn cào nên tôi nhận lời đi ăn ngay với chị ấy. Sau khi ăn xong chị chở tôi trên chiếc ô tô sang trọng đến một nơi mà chỉ nghe thôi người ta cũng đoán được chẳng tốt đẹp gì. Xuống xe, đứng trước nhà nghỉ tôi nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu ném ánh mắt đầy nghi ngờ vào chị giám đốc. Chị ấy bảo:
- Vào đi em, đứng đấy làm gì vậy?
- Chị đúng là người đàn bà mất nết, thế này mà là công việc ư, chị tìm người khác đi, đây không phải là trai bao đâu đừng có mơ. Già rồi còn ham hố.
- Em nói gì mà chanh chua vậy, chị bỏ qua những lời em vừa nói, thôi đi vào trong nhanh lên kẻo nắng.
- Chị sợ bị người ta nhìn thấy phi công trẻ lái máy bay bà già chứ gì, chị hãy vào đó một mình đi, tôi sẽ không bao giờ bước vào đâu. Thảo nào chị trả tôi mức lương cao ngất ngưởng một cách dễ dàng vậy.
Chị không nói với tôi nữa mà vẫn bước vào trong nhà nghỉ một mình. Thấy tò mò tôi cũng lẽo đẽo theo sau xem chị ta làm gì. Tôi choáng váng khi chị ta vừa vào phòng, 5 nhân viên đồng loạt cúi gập người xuống chào:
- Em chào sếp ạ.
Sau màn chào hỏi chị ta lên tiếng:
- Hôm nay tôi định đưa người mới đến làm quản lý nhà nghỉ này nhưng thấy anh ta có vẻ trải đời ít ăn nói thô lỗ chẳng hiểu gì nên thôi. Bây giờ cậu Bính sẽ chính thức làm quản lý toàn bộ, cậu có thắc mắc gì không?
- Em cảm ơn sếp, em sẽ cố gắng hết sức vì sự lớn mạnh của nhà nghỉ.
Đứng ngoài tôi đã nghe rõ từng từ một của mọi người nói, tôi thật sự hối hận đã không hiểu được sếp của mình nên đã tuột mất cơ hội được làm việc. Có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được cơ hội kiếm tiền tốt như thế. Biết tôi đứng đó nhưng chị giám đốc không thèm nhìn tôi lấy nửa con mắt mà chỉ chăm chú cắm lại những bông hoa ngoài sảnh. Đây có lẽ là bài học mà đến chết cũng không bao giờ quên nổi sự ngu ngốc dại dột của minh đã gây ra.
Theo VA/NLĐ