Anh vừa đi công tác xa vợ con hai ngày thì chị phát hiện được sự thật động trời. Anh nhắn tin à ơi, tán tỉnh với người đàn bà khác.
Chứng kiến người đàn ông của mình bao năm mặn nồng, yêu thương nói những lời ngọt ngào với người đàn bà khác khiến tim chị vụn vỡ. Chị đã khóc rất nhiều.
Thậm chí, hôm đó, chị đã trắng đêm quằn quại trong đau đớn, tuyệt vọng, bởi tin thương vụn vỡ, tình yêu trở thành dấu lặng nặng nề bóp nghẹt tim chị.
|
Sai lầm của người đàn ông là phản bội lòng tin của vợ. |
Chị không làm ầm ĩ, không gào khóc lên với anh, chị chỉ nhắn cho anh những dòng ngắn ngủi: Tình yêu là gì? Hạnh phúc là gì? Gia đình là gì? Sự phản bội là gì? Vứt…
Chị cũng lịch sự nhắn tin cho người đàn bà kia: “Em biết chuyện gì đang xảy ra, mọi chuyện mới bắt đầu thì nên dừng lại trước khi quá muộn. Mình em đau là đủ rồi”.
Mặc cho người đàn bà kia giải thích ỉ ôi, chị không nhắn gì lại, đó là lời cảnh báo để người kia hiểu, chen chân vào hạnh phúc của người khác thì cái kết chị ta nhận lại cũng chẳng tốt đẹp gì.
Những ngày sau đó là những ngày chị triền miên trong đau đớn, tuyệt vọng, tủi phận. Ngày nào gặp, mắt chị cũng sưng húp, mặt thất thần. Chị nói: “Chị đã quá tin vào tình yêu, bao năm qua chị hy sinh vì điều gì?”.
Chị đã sống vì gia đình quá nhiều. Nhiều lúc tôi cũng phục nghị lực và sự can trường của chị.
Một tay chị vẹn toàn việc cơ quan, rồi quay cuồng với hai đứa con nhỏ, thế mà chị vẫn lao vào kiếm tiền, chẳng màng khó khăn, vất vả. Chị luôn là mẫu người phụ nữ khiến tôi nể phục ở sự chịu khó và hết lòng chăm lo cho gia đình.
Chị nói, từ bây giờ chị không tin vào tình yêu nữa. Chị sẽ sống cho mình nhiều hơn. Tình yêu không phải là phép nhiệm màu giữa bao la bộn bề cuộc sống này. Và hôn nhân cũng chỉ là phép thử của tình yêu.
Vẫn biết, trên đời này không có gì là tròn vẹn, nhưng chị vẫn cảm thấy đau. Tôi hiểu, chị đang bi quan, bởi tâm thế của người bị bội tin, cũng dễ hiểu.
Anh nói, anh chưa làm gì sai, chưa làm gì có lỗi với mẹ con chị, chỉ là vui đùa chút thôi và cũng là do người ta chủ động. Có lẽ, cái sai của anh là đánh mất lòng tin ở chị.
Sau lần đó, tôi thấy chị thay đổi nhiều, chị chín chắn và bản lĩnh hơn, không còn yếu đuối như trước.
Chị dành thời gian chăm sóc mình nhiều hơn, tận hưởng những gì chị thích. Tôi thấy chị lạc quan hơn trong cuộc sống. Thế mới thấy, trải qua đớn đau, phụ nữ họ mạnh mẽ lạ thường.
Chị nói, chị vẫn cho anh một cơ hội sửa sai, nhưng sẽ không có lần thứ hai tha thứ. Hạnh phúc chỉ thực sự trọn vẹn khi từng ngày, từng ngày ta cố gắng vun vén mà thôi.
Cũng từ ngày đó, chị không còn chăm chăm lo kiểm soát chồng nữa, cũng chẳng bận tâm những việc anh làm. Còn anh thì lo sốt vó vì thấy vợ thờ ơ, hờ hững với mình. Anh quan tâm và lo giữ vợ nhiều hơn.
Đàn ông, trân trọng người đàn bà bên cạnh mình không chỉ là trách nhiệm mà còn là đặc ân. Bởi suy cho cùng, giữ được người đàn bà là giữ được cả một gia tài.
Theo Người đưa tin