Năm nay, tôi 36 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương và bắt đầu công việc tại một trường tiểu học. Không lâu sau, tôi kết hôn. Anh là bác sĩ, là một người đàn ông chân thành và rất hiếu thảo.
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi ban đầu diễn ra khá bình lặng, nhưng theo thời gian, tôi nhận ra chồng mình là một người khá cẩu thả và chúng tôi không có nhiều sở thích chung. Những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng gia tăng, và sau vài năm kết hôn mà không có con, chúng tôi mới phát hiện ra vấn đề là do chồng.
Năm mà bố chồng bị bệnh nặng và phải phẫu thuật, chồng tôi đã dành hết thời gian để chăm sóc ông, khiến chúng tôi càng ít có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện. Cả hai đều bận rộn với công việc và áp lực ngày càng lớn. Cuối cùng, chồng đề nghị ly hôn, vì anh không muốn kéo tôi xuống, làm lỡ dở cuộc đời tôi.
Chồng đã đề nghị ly hôn vì anh không thể sinh con, anh không muốn làm lỡ dở cuộc đời tôi. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi về nhà bố mẹ đẻ ở. Không lâu sau, bố mẹ giới thiệu tôi với một người đàn ông đã ly hôn. Anh là một người chu đáo, lãng mạn, khi bên anh tôi cảm thấy được yêu thương và an toàn.
Có một lần, sau giờ làm, anh lái xe đưa tôi về. Nhưng hôm đấy vì mệt nên tôi bị say xe và nôn mửa. Anh lập tức dừng xe, chạy đi mua nước và đưa cho tôi uống. Dần dần, tôi trở nên phụ thuộc vào anh.
Tôi từng mơ về một ngôi nhà ấm áp bên chồng và con. Nhưng khi chuẩn bị cho đám cưới, tôi bất ngờ ngất xỉu tại nơi làm việc và được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.
Ngay lập tức, tôi báo tin này với chồng sắp cưới, nhưng không ngờ từ đó, anh lại giữ khoảng cách với tôi. Mỗi lần tôi gọi điện hay nhắn tin, anh đều viện cớ bận công việc. Kế hoạch kết hôn cũng bị trì hoãn vô thời hạn. Dần dần, tôi nhận ra rằng tình cảm mà mình từng tin tưởng lại trở nên vô cùng mong manh khi đứng trước sóng gió. Cuối cùng, tôi đành buông tay anh.
Khi tôi đổ bệnh, bạn trai dần xa cách với tôi. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, những kỷ niệm về người chồng cũ lại ùa về. Khi ly hôn, anh đã tặng tôi một hộp thuốc, vì anh biết tôi có bệnh dạ dày và thường xuyên quên ăn. Sau hơn một năm không liên lạc, tôi quyết định nhắn tin cho anh:
- Em đang mắc bệnh nặng, em có thể gặp anh một lần được không?
Chồng cũ đồng ý và ngay ngày hôm sau, anh đã đến bệnh viện thăm tôi. Bên giường bệnh, anh nắm chặt tay tôi và an ủi:
- Em đừng sợ, anh sẽ luôn bên em.
Để giúp tôi chữa bệnh, chồng cũ đã bán một mảnh đất và gom góp được 500 triệu đưa cho tôi.
- Khi ly hôn, em không yêu cầu gì, anh cũng chẳng cho em được cái gì. Vì thế em cứ cầm số tiền này đi, đó là điều anh nợ em, cũng là trách nhiệm của anh.
May mắn thay, bệnh ung thư của tôi được phát hiện ở giai đoạn sớm. Tôi cũng rất hợp tác điều trị. Dưới sự chăm sóc của bố mẹ và chồng cũ, sức khỏe của tôi dần hồi phục.
Sau khi tôi khỏi bệnh, anh đã cầu xin tôi tái hôn. Anh là một người đàn ông trọng tình nghĩa, và tôi đã đồng ý. Lúc đó, tôi đã ôm anh mà khóc:
- Trước đây là em sai rồi, chúng ta hãy làm lại, cùng nhau già đi anh nhé. Em không quan tâm đến việc anh có thể sinh con hay không, em chỉ cần anh thôi. Nếu anh muốn, chúng ta có thể nhận con nuôi.
Nước mắt anh rơi xuống. Cuối cùng, chúng tôi đã tái hôn, lần này tôi sẽ không để vụt mất anh nữa, sẽ trân trọng người đàn ông này vì anh xứng đáng.
CẨM TÚ