Ngay từ khi vợ tôi mới về làm dâu, mối quan hệ giữa mẹ chồng con dâu không mấy tốt đẹp. Vợ tôi làm gì mẹ cũng không ưng mắt chút nào. Cô ấy quét nhà trước, lúc sau mẹ tôi lấy chổi tua lại. Nhìn chiếc bát con dâu rửa còn dính mỡ, mẹ lôi hết bát ra rửa lại.
Trong lúc ăn cơm, vợ tôi vừa xem tivi vừa bình luận cười nói thoải mái, bà bức xúc:
“Nói ít thôi, nói nhiều bọt bắn đầy mâm cơm, nhìn ghê chết, nuốt sao nổi”.
Bữa nào tôi nấu cơm thì gia đình yên ổn, cứ vợ tôi mà cắm cơm y như là có chuyện. Hôm thì mẹ chê nhão, lúc lại bảo khô. Tôi mà đứng ra bênh vực vợ thì mẹ giận dỗi trách tôi là đứa con bất hiếu, đứt ruột đẻ ra mà hắt hủi mẹ, chỉ biết yêu vợ.
Xung khắc của 2 mẹ con đỉnh điểm là lúc vợ tôi sinh con đầu lòng. Vì muốn sức khỏe của con dâu tốt sau sinh, mẹ bắt vợ tôi hơ than nhưng chúng tôi không đồng ý, cho là phản khoa học.
Bác sĩ bảo phụ nữ sau sinh được ăn đủ các món miễn là con không bị đi ngoài là được. Thế mà suốt một tháng liền, mẹ tôi chỉ cho vợ tôi ăn rau ngót với thịt nạc băm to hấp cơm. Kết quả là cô ấy nhai thịt nhiều quá răng mỏi như muốn rơi rụng cả hàm. Con dâu đòi mẹ đổi món nhưng bà vẫn bảo thủ cho rằng bản thân là đúng.
Xung khắc của 2 mẹ con đỉnh điểm là lúc vợ tôi sinh con đầu lòng. (Ảnh minh họa)
Không thể chịu đựng được mẹ nữa, vợ tôi đòi ăn riêng, nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ bế con về ngoại ở một thời gian. Nghe vợ nói thế tôi thật sự mệt mỏi và thổ lộ hết những suy nghĩ vướng mắc của bản thân đang gặp phải:
“Em biết không, 3 tháng nay, ở công ty anh bị sếp trên chèn ép tăng sản lượng. Ở trước mặt công nhân mà họ mắng anh không ra gì, lúc đó anh ức chế lắm, chỉ muốn nghỉ việc ngay lập tức.
Nhưng sợ nghỉ việc, kiếm không ra việc mới rồi lấy tiền đâu ra nuôi 2 mẹ con đang chờ ở nhà. Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh em và con, anh lại cố bình tĩnh và nhẫn nhịn tiếp tục công việc hiện tại.
Vậy mà về đến nhà là nghe thấy em phàn nàn bà nội thế này, thế kia làm anh buồn vô cùng. Anh phải công nhận mẹ rất khó tính nhưng em là con dâu cũng phải điều chỉnh bản thân để cho gia đình yên ấm anh mới yên tâm làm việc.
Một bên là vợ, bên là mẹ, cả 2 đều rất quan trọng với anh, anh không thể nặng lời với ai được. Nhiều lúc công việc căng thẳng, về nhà anh chỉ muốn được ăn bữa cơm vui vẻ mà sao khó quá vậy.
Có những lúc anh muốn quyên sinh để chấm dứt cuộc đời rối ren khổ đau này. Nhưng anh sợ bản thân mất đi rồi những người ở lại còn khổ hơn, biết dựa vào đâu mà sống. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi. Phải làm sao đây em?”.
Không thể chịu đựng được mẹ nữa, vợ tôi đòi ăn riêng, nếu tôi không đồng ý thì cô ấy sẽ bế con về ngoại ở một thời gian. (Ảnh minh họa)
Nghe chồng trút hết nỗi lòng bấy lâu nay, vợ tôi đã ôm chồng và khóc nức nở, hứa sẽ không bao giờ cãi hay nói xấu mẹ nữa. Sau đó vợ động viên tôi cố gắng làm việc, vợ sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng.
Ngày hôm qua, tôi đi làm về, nhìn thấy cảnh vợ và mẹ đang cười nói chuyện bên mâm cơm nóng hổi mà tôi rất ngạc nhiên. Đây là cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy từ ngày vợ về làm dâu đến giờ. Thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên, mẹ cười nói:
“Vợ con đã kể cho mẹ nghe những rắc rối mà con đang gặp phải ở công ty. Mẹ và con dâu thấy có lỗi vì đã tạo thêm gánh nặng cho con. Vì vậy, từ bây giờ cả mẹ và con dâu sẽ tự giải quyết mọi vướng mắc, không để con phải đau đầu bận tâm nữa. Việc của con chỉ là đi kiếm tiền về đưa cho vợ và nuôi mẹ là đủ”.
Nhìn cảnh mẹ cầm tay vợ mà tôi thấy hạnh phúc tràn ngập. Tôi mong từ nay 2 người sẽ không còn thù hằn với nhau nữa.
MINH KHANG