Con gái khuyết tật từ bỏ công việc để níu giữ sự sống của cha nuôi

Google News

Câu chuyện về tình phụ tử thiêng liêng ấy như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm lòng người đọc.

Cha nuôi là người thứ 5 nhận nuôi cô

"Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, chính cha đã nuôi tôi khôn lớn. Những năm qua, chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống. Nếu ông ấy ra đi, tôi thực sự sẽ không còn nơi nương tựa nữa. Chỉ cần có thể giúp cha sống thêm một ngày, tôi nguyện làm mọi thứ".

Liu Qingqing năm nay 28 tuổi, sống tại Phụ Dương, An Huy, Trung Quốc. Vào tháng 2 năm nay, cha nuôi Liu Huaizeng của cô được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tế bào gan, đã ở giai đoạn cuối. Gần đây, cô cảm thấy thính giác của cha nuôi suy giảm rất nhiều, khi nói chuyện phải ghé sát tai ông và nói lớn ông mới nghe được.

"Người khác khuyên tôi từ bỏ việc điều trị cho cha nhưng tôi không muốn. Một khi tôi từ bỏ, có lẽ cha sẽ nhanh chóng rời xa tôi. Tôi muốn cố gắng hết sức mình, có thể giúp cha sống thêm một ngày nào hay ngày ấy. Tôi không muốn mất ông ấy. Nếu một ngày nào đó cha thực sự rời bỏ tôi, tôi sẽ không thể chấp nhận được", cô nghẹn ngào nói.

Liu Qingqing bị khuyết tật tay trái bẩm sinh. Có lẽ chính vì lý do này mà sau khi sinh ra cô đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi. Sau này cô mới biết, có vài người dân làng đã nhặt cô về nhưng vì khuyết tật cơ thể nên lại bỏ rơi cô lần nữa. Cha nuôi Liu Huaizeng là người thứ 5 nhặt cô về nuôi. Cô thấy mình rất may mắn và biết ơn cha đã nuôi cô khôn lớn. Trước khi kết hôn, trong lòng cô, cha nuôi đã trở thành người thân duy nhất trên đời.

Cha sống độc thân để cho con gái nuôi một tuổi thơ hạnh phúc

"Cha nuôi tôi bị di chứng của bệnh bại liệt trẻ em. Sau khi đem tôi về nuôi, ông không hề ghét bỏ việc tôi bị khuyết tật cơ thể, coi tôi như con gái ruột mà chăm sóc. Có lẽ là để cho tôi thêm tình yêu thương, cha nuôi đã chọn không kết hôn", Liu Qingqing nói.

Cha nuôi Liu Huaizeng sống bằng nghề nhặt rác và thu mua phế liệu. Trong ký ức của cô, cuộc sống của cô hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa. Bạn bè có quần áo mới, đồ chơi hay đồ ăn vặt, người khác có gì cô đều có cái đó. Chỉ cần cô nói, dù là đồ đắt tiền đến đâu cha nuôi cũng sẽ mua cho cô.

Liu Qingqing cũng rất hiểu chuyện và thương cha nuôi. Mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, nghỉ đông và các ngày lễ, cô đều theo cha tới các vùng quê thu mua phế liệu. Khi xe nặng, cô sẽ giúp cha nuôi đẩy xe; khi xe nhẹ, cô sẽ đạp xe chở ông. Liu Qingqing nói, cha nuôi không giỏi ăn nói nhưng từng hành động nhỏ đều chứa đựng tình phụ tử sâu sắc.

"Khi còn nhỏ, sức khỏe tôi yếu, thường xuyên bị ốm. Có vài lần, tôi đột nhiên bị bệnh vào ban đêm, cha nuôi trong tình huống không có phương tiện đi lại đã cõng tôi trong đêm tối băng qua vùng đất hoang để tìm bác sĩ", cô nhớ lại.

Cứ như vậy, Liu Qingqing lớn lên khỏe mạnh trong tình yêu thương của cha. Đến cấp 3, vì chi phí theo học Mỹ thuật, môn học yêu thích của Liu Qingqing quá cao, cô quyết định lựa chọn dừng lại việc học.

"Đến bây giờ tôi vẫn không hối hận về quyết định đó. Tôi biết cha nuôi mình sức khỏe không tốt, có thể nuôi tôi ăn học đến lớp 11 với tôi đã là rất tuyệt vời rồi", Liu Qingqing nói.

Không muốn làm phiền con gái, tự mình sống độc lập

Để có thể ở bên và chăm sóc cha nuôi lâu dài, Liu Qingqing đã từ bỏ ý định lấy chồng xa khi đến tuổi kết hôn. Năm 2017, qua người quen giới thiệu, cô kết hôn với một chàng trai ở làng bên, đi bộ về nhà chỉ mất vài phút. Sau khi kết hôn, cô cũng từng nghĩ đến việc đưa cha nuôi về sống cùng nhưng không thành vì ông sợ làm phiền con gái. Cuối cùng, cô vẫn tôn trọng ý nguyện của cha.

Ngày 21/2 vừa qua, khi biết tin cha nuôi đột ngột nôn ra máu vào ban đêm, Liu Qingqing đã ngay lập tức liên hệ với người thân đưa ông đến bệnh viện. Tin cha nuôi mắc ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn cuối như sét đánh ngang tai cô.

Mẹ chồng cô mất năm 2019, chồng quanh năm đi làm xa. Bình thường, cô làm công nhân ở một nhà máy gần đó để kiếm tiền nuôi gia đình, tiện bề chăm sóc 3 đứa con, cha chồng và cha nuôi. Giờ đây, cha nuôi bệnh nặng, cô quyết định nghỉ việc để ngày đêm ở bên cạnh ông.

Để toàn tâm toàn ý chăm sóc cha nuôi, cô đã đưa ba đứa con nhỏ trở về ngôi nhà mình đã lớn lên. Trong thời gian cha điều trị ở bệnh viện, mọi việc ăn uống, vệ sinh cá nhân, thay quần áo và bỉm của cha đều do một mình cô cáng đáng.

"Cha năm nay chỉ mới 62 tuổi nhưng trông ông ấy như người 70-80 tuổi rồi. Tôi có con rồi nên càng hiểu rõ hơn làm cha mẹ khó khăn đến nhường nào. Nghĩ đến việc cha một mình nuôi tôi khôn lớn, thật là không dễ dàng gì", Liu Qingqing nói.

Trong trái tim Qingqing, cha nuôi là một người vĩ đại. Dù cơ thể không lành lặn như bao người, ông vẫn kiên trì đạp chiếc xe ba gác đi thu mua phế liệu suốt bao năm để nuôi cô. Có những ngày ông đi 4-5 chuyến, mỗi chuyến chỉ kiếm được vài đồng ít ỏi nhưng chưa bao giờ cha than vãn hay nghỉ dù nửa ngày.

"Cha nuôi tôi khi còn bé, tôi nuôi cha khi cha già. Bây giờ cha bệnh rồi, cần người chăm sóc, tôi không thể mất ông...", Qingqing nghẹn ngào nói.

BẢO BẢO