“Phía Trung Quốc rất thâm hiểm. Mỗi khi hai tàu của ta tiếp cận nhau, chuyển người, chuyển đồ hoặc tiếp tế lương thực, họ tìm cách phá. Vì thế, chúng ta phải tiếp ban đêm” – thuyền trưởng tàu kiểm ngư 761 Nguyễn Xuân Hải, nói.
|
Anh Hùng đóng cửa cabin chuẩn bị một cuộc “đón tiếp” vòi rồng từ tàu Trung Quốc. |
Phóng viên Tiền Phong có đúng 3 ngày cùng các anh em kiểm ngư viên trên tàu KN 761 trong những ngày căng thẳng ở khu vực giàn khoan phi pháp Hải Dương 981. Giữa Hoàng Sa mịt mùng, ngày đối mặt hiểm nguy, các anh vẫn kiên cường lạc quan, trong khi mỗi người, ai cũng có một câu chuyện rơi nước mắt.
Kiểm ngư 761 là con tàu về muộn nhất trong đợt công tác biển Đông gần trọn tháng 4 và cũng là con tàu có ít thời gian chuẩn bị nhất khi trở về vào cuối tháng 4 để rồi xuất quân ra vùng biển giàn khoan vào đầu tháng 5.
“KN 761 chỉ trở về vào ngày 30/4 sau khi làm nhiệm vụ gần trọn tháng 4. Chiều 1/5 anh em lại lên đường ra Hoàng Sa từ đó cho đến bây giờ. Nói không phải kể khổ, nhưng đúng là chuẩn bị vội vàng nên lương thực thực phẩm không được phong phú mấy” – thuyền trưởng Hải ái ngại nhìn bữa cơm cá hộp với canh rau ngay ngày đầu chúng tôi lên tàu. Tối hôm sau, chúng tôi được tiếp thực phẩm từ một tàu kéo. Cú tiếp tế lúc 9h tối trong tình thế nguy hiểm.
8h tối, KN 761 nhận được lệnh nhận lương thực. Phát hiện hai tàu ta đang trờ tới gần nhau, một tàu lớn màu đỏ của Trung Quốc ban ngày nằm “canh” bên KN 761 lập tức khởi động, rọi đèn pha nhoay nhoáy vào ca bin. Hai tàu khác cũng khởi động tới phía tàu kéo của ta nhằm tìm cách chia cắt. Đêm tối, ánh đèn pha loang loáng cả một vùng.
Khoảng cách giữa ánh đèn pha với KN 761 ngày một gần. Tốc độ KN 761 là 5 hải lý/giờ, còn tàu kia lên tới 7 – 8 hải lý/giờ. “Chưa cần tăng tốc, không được biểu hiện sợ hãi trước họ” – thuyền trưởng Hải nhắc.
“Trò chơi” hú còi, pha đèn kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ mới kết thúc khi cả KN 761 và tàu kéo cắt đuôi 3 tàu Trung Quốc, bắt đầu cập mạn. Sóng cấp 4, những cú va chạm, nghiến ken két giữa hai mạn tàu. Trong ánh đèn, từng cái bắt tay với giữa hai tàu, từng gói thực phẩm quý được ném sang. “Đủ sức để tiếp tục chiến đấu” – kiểm ngư viên tên Trường xoa tay.
|
Tàu KN 761 phải tiếp nhận lương thực trong đêm. Ảnh: Nam Cường.
|
“Lương thực được tiếp tế, giờ thì anh em ở bao lâu cũng được. Chỉ thương một số người ở xa…” – anh Hải nói rồi nhìn sang anh Hùng, phụ trách máy.
Quê Hương Khê (Hà Tĩnh), vào công tác Đà Nẵng, gia đình anh Hùng vẫn mỗi người một nơi. Lúc đầu anh định xin cho vợ con vào, nhưng rồi cha mẹ anh già yếu nên động viên vợ cố gắng chịu khó. Từ ngày vào lực lượng kiểm ngư, anh Hùng luôn biền biệt trên biển. Cái điện thoại di động trở thành phương tiện chỉ để xem ảnh vợ con mỗi lúc quá nhớ.
Ngày 30/4, KN 761 cập Đà Nẵng, anh Hùng về quê Hương Khê thăm vợ con sau mấy tháng trời xa cách. Vợ chồng, cha con gặp nhau được chừng 1 tiếng đồng hồ. Điện thoại anh đã réo liên tục: Nhiệm vụ khẩn, yêu cầu trở về chi đội. Những ngày đi biền biệt, không nghe được tiếng chồng, không biết sống chết ra sao, nay lại chỉ được nhìn nhau trong 1 tiếng đồng hồ.
“Nói thật là lúc đó cũng mệt rã rời. Gần tháng trên biển, rồi lắc lư trên xe khách, không ngủ được. Nhưng tội nhất là vợ con. Bà xã anh không khóc, nhưng mắt cứ đỏ hoe, ngân ngấn nước nhìn mình. Chị muốn giữ anh lại mà không nỡ, nhiệm vụ mà. Rồi mấy đứa con, chúng nó cứ quấn lấy chân. Lúc lên tàu, vợ anh mới điện thoại, òa lên nức nở…” – cả căn phòng lặng đi theo lời kể của anh Hùng. Và anh Hùng đi, lại biền biệt những ngày trên biển. Lần này đã khác. Nguy hiểm bội phần.
Ngồi kế bên, anh Nguyễn Văn Viên có tới 3 anh em cùng đang có mặt giữa Hoàng Sa. Hai người bên cảnh sát biển và một của kiểm ngư. Cũng quê Hà Tĩnh, cũng trong cảnh về nhà chưa đầy 1 tiếng lại phải lên đường. Niềm lo lắng trong gia đình anh Viên nhân lên gấp 3.
“Tất cả vì nhiệm vụ. Ở giữa vùng biển trong thời điểm này, chứng kiến sự ngang ngược của Trung Quốc, mới thấy những nỗi niềm riêng của mình chưa là gì cả” – anh Viên nói.
Hôm qua, khi tôi đang ngồi viết những dòng này, thì chuông điện thoại reo. Tiếng của anh Hùng của tàu KN 761: “Bọn anh mới về, tiếp dầu lương thực, phải ra gấp. Rảnh gặp nhau tí”.
Vẫn cương nghị, rắn rỏi nhưng đã vui hơn vì liên lạc về với gia đình, anh kể: “Điện thoại về, vợ và mẹ đều xúc động. Xem tivi thấy quá nguy hiểm. Còn bố anh thì nói, mấy đêm liền ông thức trắng, giờ nghe giọng mình, ông mới bắt đầu ngủ được”. Rất vội vàng, các anh KN 761 cùng nhiều tàu khác lại lên đường.