Chuyện ghi ngoài hồ sơ vụ án
Hơn 5 năm sau ngày vụ án giết người chôn xác xảy ra, lối mòn dẫn vào xóm Má, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã thay đổi nhiều; con đường đã được đổ bê tông và những cánh đồng mía đang dần thay thế cho cây lúa. Chúng tôi tìm về nhà bà Quách Thị Ẹng ở trong xóm. Năm nay bà Ẹng đã 71 tuổi, bà ít ăn cơm nhưng lại nghiện thuốc lào, bà đang sống cùng hai đứa trẻ mồ côi. Mẹ của chúng chính là người phụ nữ đã bị giết và vứt xác xuống hầm than năm xưa. Nhớ về con, bà Ẹng rưng nước mắt: “Nó để lại hai đứa con gái cho tôi đây. Ngày đó, tôi bảo nó đừng có đi làm ăn đâu xa, cứ ở nhà mấy mẹ con rau cháo nuôi nhau nhưng nó nhất định không nghe để đến nỗi bị người ta hãm hại như thế”. Hai cô cháu gái của bà Ẹng là cháu Quách Thị P. (SN 1999) và Quách Thị M. (SN 2000) nay đã học lớp 6 và lớp 7 nhưng mỗi khi có ai nhắc đến mẹ, chúng đều trở lên lặng lẽ. Sau những giờ đến trường, hai bé gái này lại theo người trong bản vào rừng kiếm củi, măng hay những thứ có thể đổi được lấy tiền để đem về cho bà. Anh Quách Công Thiên, anh trai của người phụ nữ xấu số nhớ lại: “Sát ngày em gái tôi bị sát hại, cả nhà tôi bị một phen hốt hoảng vì căn “bệnh lạ” của cháu M. Tối 8-3, M. bị ngứa đầu nên liên tục gãi, giật khiến tóc rụng xuống từng mảng. Lúc này em gái tôi đi vắng nên trong nhà chỉ có mẹ tôi ở nhà. Ban đầu, mẹ tôi chỉ nghĩ đơn giản cháu mình bị rụng tóc thông thường. Không ngờ hai ngày sau thì tóc trên đầu cháu M. rụng hết, đầu trơ ra trọc lóc. Sau đó mẹ tôi đã gội đầu cho cháu M. bằng nước suối ở ngoài bản và thử dùng một vài mẹo chữa rụng tóc bằng kinh nghiệm dân gian nhưng tóc M. không mọc lại như cũ. Không có tiền đi khám và xấu hổ vì tự dưng tóc “biến mất”, cháu M. suốt ngày quấn khăn ở đầu và không dám ra khỏi nhà.
Cũng từ hôm cháu M. rụng tóc, chị em nó rất mong ngóng mẹ về nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu. Gọi điện thoại cho mẹ chúng không được, gia đình đã phân công nhau đi tìm nhưng không có kết quả. Gia đình đã lặn lội đến những nơi mà em gái tôi từng làm việc nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hơn 4 tháng trôi qua trong vô vọng, thì ngày 2-7, mọi người trong gia đình phấn khởi hơn đôi chút khi thấy tóc của cháu M. đã lác đác mọc trở lại. Đến chiều ngày hôm sau 3-7, làng xóm bàn tán rôm rả chuyện tốp công nhân đào than ở Mường Vọ đã phát hiện một bộ xương người. Linh tính mách bảo khi nghe tin về bộ xương, lại thêm việc “bệnh lạ” của cháu tôi bỗng dưng tự khỏi nên tôi không khỏi có một cảm giác lạ lùng. Ngay lập tức tôi với mẹ tin đó là điềm báo nên vội vàng tới bìa rừng Mường Vọ. Đến nơi…”.
Bộ xương người dưới hầm than
Một chiều mùa hè nóng như thiêu đốt trong một ngày tháng 7 cách đây 5 năm, một nhóm công nhân đào than đang tiến hành thăm dò một vị trí quặng than nằm sâu dưới 70m trong lòng đất thuộc địa phận cánh rừng Mường Vọ, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Càng đào xuống, nhóm công nhân do anh Bùi Văn Tú (37 tuổi), ở xã Tân Thành, huyện Kim Bôi càng thấy “dễ đào” rồi họ phát hiện một giếng nước. Khi nước chảy hết, họ tiếp tục đào sâu thêm khoảng 10m nữa thì anh Tú giật mình phát hiện một bộ xương người trong tư thế nằm sấp. Ngay lập tức, anh Tú cùng nhóm công nhân đã báo cáo sự việc với công an địa phương. Nhận tin báo từ CAX Cuối Hạ, Thượng tá Bùi Văn Chanh, lúc đó đang đảm nhiệm cương vị Đội phó Đội CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội, CAH Kim Bôi; nay là Đội trưởng Đội CSĐT Tội phạm về kinh tế và môi trường, CAH Kim Bôi lập tức cùng một tổ công tác xuống ngay địa bàn. Thượng tá Bùi Văn Chanh nhớ lại: “Khi chúng tôi đến nơi, có rất đông người đang tập trung xung quanh khu vực phát hiện bộ xương. Khám nghiệm bộ xương và các dấu vết liên quan, chúng tôi nhận định nạn nhân là nữ giới, khoảng 30 tuổi, đã tử vong khoảng hơn 4 tháng. Do bị chôn vùi trong không gian ẩm thấp, xác nạn nhân đã bị phân hủy nhanh hơn so với bình thường”.
Tại hiện trường, cảnh sát thu thập được một đôi tất đã rách nát mủn, một chiếc dép cũ, một chìa khóa và vài mảnh vải xung quanh bộ xương. Qua khám nghiệm cho thấy phần xương sọ có một vết lún khá sâu, rất có thể là vết thương khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, lực lượng điều tra không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân dẫn đến việc xác minh thông tin cực kỳ khó khăn. “Ngay lúc đó, lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã có mặt tại hiện trường và cùng với chúng tôi tìm cách xác minh nhân thân của nạn nhân bởi đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Nạn nhân đã bị sát hại dã man, sau đó bị quăng xác xuống hầm than để phi tang”, Thượng tá Bùi Văn Chanh kể lại. Trong khi CQĐT đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, bất ngờ có một tốp người tìm đến hiện trường với mong muốn nhận diện bộ xương. Họ gồm có một người đàn bà lớn tuổi, một người đàn ông trung niên và hai bé gái. Người dân khu vực cánh rừng Mường Vọ dễ dàng nhận ra người đàn bà lớn tuổi là Bùi Thị Ẹng (SN 1943), ở xóm Má, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, còn người đàn ông là anh Quách Công Thiên (SN 1963), con trai bà Ẹng. Vừa nhìn thấy đôi tất mà CQĐT tìm được, bà Ẹng đã kêu gào thảm thiết và khẳng định người xấu số chính là con gái bà, chị Quách Thị Vẹn (SN 1977). Anh Thiên cũng khẳng định điều tương tự. Khi cảnh sát hỏi rằng căn cứ vào đâu mà gia đình cho rằng người xấu số là chị Vẹn thì bà Ẹng và anh Thiên cho biết gần 4 tháng nay chị Vẹn đã đi khỏi nhà và biệt tích. Anh Thiên xin phép CQĐT cho thử chiếc chìa khóa tìm thấy tại hiện trường với cửa nhà chị Vẹn bởi từ khi chị Vẹn đi, cửa nhà chị suốt ngày khóa im ỉm. Khi Thượng tá Bùi Văn Chanh cùng lực lượng điều tra cắm chiếc chìa khóa vào ổ thì ổ khóa bật mở. Sau đó, kết quả giám định ADN đã cho thấy nạn nhân là người có quan hệ huyết thống với gia đình anh Thiên.
Gã nhân tình độc ác
Nạn nhân đã được xác định, dấu hiệu của một vụ án mạng cũng đã rõ, việc tiếp theo là truy tìm hung thủ đã sát hại chị Vẹn. Tuy nhiên, chị Vẹn sống tại địa phương vốn ít giao lưu, hiếm khi trò chuyện với mọi người nên các đầu mối thông tin về mối quan hệ xã hội của chị hết sức mờ nhạt. Bằng thông tin ít ỏi thu thập được, các trinh sát xác định chị Vẹn từng làm phục vụ cho một quán giải khát tại ngã ba Vụ Bản của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chị Vẹn được xác định có mối quan hệ phức tạp với nhiều đàn ông. 4 tháng trước ngày bộ xương được phát hiện, ngày 9-3, khi chị Vẹn ra khỏi nhà một số người dân đã nhìn thấy chị ngồi sau xe máy do một người đàn ông điều khiển, đi về hướng huyện Lạc Sơn. Mở rộng điều tra từ manh mối này, Thượng tá Bùi Văn Chanh được gia đình nạn nhân cung cấp về việc một người đàn ông tên Cường hay lui tới nhà chị Vẹn và sống với chị như vợ chồng. Trước khi chị Vẹn ra khỏi nhà, chính Trung tá Quách Đình Thi, Phó Trưởng CAH Kim Bôi đã tiếp nhận một thông tin từ chính quyền địa phương về một vụ gây rối tại nhà chị Vẹn. Khi đó, CAX Cuối Hạ đã kiểm tra hành chính về tạm trú tại xã và phát hiện một người đàn ông tên Cường đang sống tại nhà chị Vẹn nhưng không khai báo. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và yêu cầu người này ký vào nhưng anh ta không chấp hành mà còn lớn tiếng gây gổ. Qua điều tra, cảnh sát xác định đối tượng đó họ tên đầy đủ là Bùi Văn Cường (SN 1974), ở xóm Mòi, xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Bí mật theo sát hành tung của Cường, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn của hắn, đặc biệt là có nhân chứng đã nhìn thấy Cường đi cùng nạn nhân. Một mặt tiếp tục thu thập thêm bằng chứng, mặt khác CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường để phục vụ công tác điều tra. Bùi Văn Cường tuy đã có vợ con nhưng vẫn quan hệ tình ái với chị Vẹn từ cuối năm 2007. Cường thường đi mua trâu bò bán về xuôi. Sau mỗi chuyến buôn bán, Cường thường ghé vào quán nước mà chị Vẹn phục vụ để nghỉ ngơi. Tại đây, sau khi biết hoàn cảnh “đứt gánh giữa đường” của chị Vẹn và thấy người phụ nữ này cũng hấp dẫn nên Cường đã buông lời tán tỉnh và hai người nhanh chóng nảy sinh quan hệ yêu đương.
Trước khi xảy ra án mạng, giữa Cường và chị Vẹn đã xảy ra mâu thuẫn vì hắn nghi ngờ chị Vẹn có quan hệ “trên mức thân thiết” với một người đàn ông khác ở huyện Cao Phong, Hòa Bình. Ban đầu, đó chỉ là những thông tin do mọi người trong quán nước kể lại rằng khi không có Cường vào quán thì người đàn ông kia lại tìm đến với chị Vẹn. Sau đó có một lần Cường về nhà chị Vẹn đã phát hiện ra tình địch đang ở đây nên hắn rất bực tức. Sau chuyện này, Cường muốn chị Vẹn chỉ là của riêng mình nên đã đưa tiền cho chị Vẹn, bảo chị nghỉ việc để ở nhà. Chị Vẹn từ chối và cho rằng giữa hai người không có gì ràng buộc với nhau nên chị không việc gì phải nghe lời, thêm nữa chị còn phải đi làm để lấy tiền nuôi hai con gái cũng như trang trải cho cuộc sống. Chính vì thế, giữa hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Đến ngày 9-3, Cường đến nhà chị Vẹn nhân dịp em trai chị này tổ chức đám cưới. Khoảng 18h cùng ngày, chị Vẹn bảo Cường đưa mình lên Tân Lạc để kịp giờ giao ca tối. Thấy nhân tình vẫn kiên quyết không bỏ việc, ban đầu Cường khuyên chị Vẹn sáng mai đi sớm nhưng chị Vẹn không nghe. Hậm hực chở chị Vẹn đi nhưng trong đầu Cường bắt đầu nảy sinh ý đồ độc ác. Khi đến địa phận xóm Mường Vọ, Cường dừng xe để nói chuyện “rõ ràng” một lần nữa với chị Vẹn nhưng cuộc cãi vã lại nổ ra. Với tâm lý “không yêu được thì đạp đổ”, Cường nhặt một hòn đá rồi nhân lúc chị Vẹn quay người ra xe, hắn nhào tới đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi chị Vẹn nằm im không nhúc nhích. Sau khi lấy chiếc ĐTDĐ, đồng hồ trên tay của chị Vẹn, hắn đẩy xác nạn nhân xuống một hầm mỏ bỏ hoang rồi phóng xe về nhà.
Khi bị bắt tại CQĐT, Bùi Văn Cường khăng khăng chối tội và bảo vô can. Cường thừa nhận có quan hệ với chị Vẹn nhưng cho rằng nạn nhân còn quen rất nhiều đàn ông khác chứ không chỉ riêng hắn. Tuy nhiên, khi các trinh sát đưa ra chiếc ĐTDĐ mà Cường bán cho một xe ôm tại thị trấn Vụ Bản với giá 300.000 đồng cùng với chiếc đồng hồ mà y đã lấy của nạn nhân để làm quà tặng cho con trai mình thì Cường im lặng và thành khẩn khai báo toàn bộ quá trình gây án của mình. Tội ác của Bùi Văn Cường tưởng chừng đã bị chôn sâu dưới lòng đất nhưng cuối cùng cũng bị “khai quật” lên để đưa ra trước ánh sáng công lý với mức án chung thân.
Theo ANTĐ