Bị đình chỉ học vì chìm đắm trong thế giới ảo, nam thanh niên đã gửi đồ đạc về quê rồi tự “giải thoát” mình trong nỗi tuyệt vọng. Trước khi chết, nạn nhân đã để lại bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt gửi tới người em trai 2 tuổi.
Tự tử trong ngôi nhà hoang?
Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 10/5, thợ sửa nước cho một hộ gia đình ở tổ 43 (cụm 7, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) bắc thang đi nhờ sang bên tầng 4 của căn nhà bỏ hoang (đã xây dựng phần thô nhưng chưa sử dụng - PV) để sửa chữa đường ống nước bị tắc hỏng. Trèo sang đến nơi, người thợ này nhìn thấy ở dưới nền nhà của căn phòng rộng ngót 80m2 có một người đang nằm đắp chăn bông ngủ. Tiến lại gần xem thế nào, người này bàng hoàng phát hiện xác chết chỉ còn trơ bộ xương nằm đắp chăn đến ngang ngực.
|
Ngôi nhà hoang ở Hà Nội - nơi phát hiện ra bộ hài cốt của H. Ảnh nhỏ: Bà Đỗ Thị T., mẹ của H. |
Hoảng hốt, người thợ sửa ống nước liền hô hoán người dân xung quanh, đến nơi mọi người thấy thợ sửa nước khuôn mặt tái đi, nói không nên lời. Nghi ngờ xác chết nằm ở đó có nhiều uẩn khúc nên mọi người đã thông báo sự việc tới chính quyền địa phương, đồng thời cấp báo lên Công an phường Phú Thượng.
Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận thấy, thi thể này là một nam thanh niên chừng 20 tuổi, nằm ở trong một chiếc chăn cũ của đám công nhân xây dựng công trình để lại. Ngay bên cạnh thi thể này có một chiếc điện thoại di động đã bị tháo rời pin. Quanh khu vực hiện trường không có dấu hiện bị xáo trộn.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và phát hiện xương ở chân và một cánh tay bị đóng đinh, nghi ngờ nạn nhân đã xảy ra tai nạn trước đó. Trên người nạn nhân có đem theo một chiếc ví nhưng không có giấy tờ tùy thân. Trong chiếc ví có một bức tư tuyệt mệnh ghi lại những dòng chữ chất chứa trong lòng của nạn nhân trước khi tìm đến cái chết.
Đại ý bức thư đó viết rằng: “Tôi là con của bố Nguyễn Văn Kh. (SN 1970) và mẹ là Đỗ Thị T. (SN 1973), ở xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Con xin lỗi bố mẹ! Con là một đứa hư hỏng không biết nghe lời và bất hiếu với bố mẹ; Căn dặn em Tiến 2 tuổi cố gắng học hành và nghe lời bố mẹ, chứ đừng hư hỏng như anh; con bị bệnh viêm gan B, bệnh viêm phổi, bị bệnh trĩ…”.
Ngay lập tức, cơ quan điều tra đã báo về cho gia đình nạn nhân là ông bà Nguyễn Văn Kh. trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, Nam Định. Nhận được hung tin, ông bà Nguyễn Văn Kh. cùng gia đình nhanh chóng bắt xe lên Hà Nội và đến hiện trường để cùng cơ quan chức năng xác minh danh tính nạn nhân. Tại hiện trường, gia đình đã xác nhận, nạn nhân xấu số là Nguyễn Thành H. (SN 1995), sinh viên của một trường cao đẳng ở Hà Nội, con trai thứ hai ông bà. Đau đớn trước cái chết của con, gia đình có nguyện vọng cơ quan chức năng không tiến hành khám nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân dẫn chết cái chết của H. Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân xấu số cho gia đình về quê an táng. Ngay trong đêm, thi thể của H. được chuyển về quê nhà.
Bà Nguyễn Thị Dệt (70 tuổi), là hàng xóm, nhà đối diện với hiện trường vụ việc cho biết: “Cách đây khoảng một tháng, cứ mở cửa ra là gia đình nhà bà ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ phía ngôi nhà hoang. Mùi hôi thối bốc ra nhiều ngày liền nên bà đã ca thán với những người hàng xóm xung quanh. Thế nhưng, mọi người ai cũng nghĩ rằng, đó là mùi chuột chết lâu ngày. Đây là ngôi nhà của một người chủ ở phố Cự Lộc xây xong phần thô đã lâu nhưng không về ở”.
Nghiện game, nam sinh bị đuổi học
Khi về gia đình nạn nhân H. ở xã Hải Phúc (huyện Hải Hậu, Nam Định), chúng tôi thấy căn nhà của gia đình ông Kh. nằm ngay bên đường quốc lộ, gia đình đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân H. Trong căn nhà hai tầng của gia đình nạn nhân H., không khí tang thương bao trùm. Ngước mắt lên di ảnh con trai, bà Đỗ Thị T. (SN 1973, mẹ H.) đau đớn cho biết, H. học một trường cao đẳng ở Hà Nội. Vào giáp tết năm 2015, gia đình nhận được thông tin H. bị trường đình chỉ học vì nhà trường điện thoại thông báo sự việc qua xã. Khi nghe xong, gia đình vô cùng sốc vì cứ nghĩ cho con ăn học ở ngoài Hà Nội để sau này có một công việc ổn định. Thế nhưng, H. không chịu học hành mà đua đòi theo đám bạn chơi bời lêu lổng.
Gia đình bà cũng điện cho con bảo rằng đã biết được chuyện con bị nghỉ học. “Con không học nữa thì về nhà làm cùng với bố mẹ. Ở nhà cũng nhiều việc, chứ con ở trên đó làm gì. Sau đó, H. có nói lại với gia đình, con ở trên này tìm việc làm thêm, sang năm lại tiếp tục đi học. Bố mẹ ở nhà không phải lo lắng cho con. Từ giờ trở đi, con sẽ tu chí, không chơi bời nữa. Nghe nói vậy, tôi cũng nghĩ H. biết thân biết phận đi làm để chuộc lại lỗi lầm mình gây ra. Nhưng ngờ đâu lại…”, bà T. giọng nghẹn lại.
Tháng cuối cùng của năm, H. cũng về nhà xin tiền vợ chồng ông Kh. Về nhà, nhìn thấy con gầy gò, xanh xao nên bà T. cũng động viên H. ăn uống đầy đủ và không được thức khuya đi chơi. Theo lời bà T.: Vào dịp gần tết, bà cũng cho H. hơn 2 triệu đồng để chi phí sinh hoạt trên Hà Nội. Sau đó, bảo H. mang thêm ít trứng, gạo, rau… nhưng H. không mang mà chỉ xin một thùng mì tôm. Đến tết, H. không về quê ăn tết cùng với gia đình mà ở luôn trên đó. Gọi điện cho H., gia đình phải gọi nhiều lần mới liên lạc được. Đến khi gọi được, H. bảo điện thoại bị hỏng và thông báo, năm nay, con sẽ không về được với gia đình. Ngày 9/2, H. có điện thoại về cho gia đình bảo ra lấy hai bao tải đồ đạc gửi ở xe khách người quen hay đi. Trong chuyến đồ gửi về hôm đó, tất cả các đồ đạc sinh hoạt, H. đều gửi về hết gồm có xe máy, máy tính, nồi cơm điện, quần áo…
“Thấy lạ, tôi mới gọi điện cho cháu thì cháu bảo đi làm ở một nhà hàng ăn ngủ tại nơi làm việc nên không cần dùng đến những thứ đó nữa. Mà cháu chỉ cần vài bộ quần áo. Tôi cũng bán tín bán nghi, thực ra trong lòng cũng chỉ nghĩ, sau khi bị nhà trường cho nghỉ học thì H. thay đổi tâm tính, đi làm thuê để tự trang trải cuộc sống. Đến tối, tôi lại tiếp tục điện thoại cho H., nhưng không được. H. chưa có người yêu”, bà T. cho biết thêm.
Khi hỏi về nguyên nhân dẫn đến việc H. bị nhà trường cho nghỉ học, bà T. cho hay, thực ra H. không chơi bời lêu lổng như những đứa khác mà H. chỉ lao đầu vào game. Khi trở về nhà cũng vậy, H. ngồi cả ngày trên tầng để chơi mà không xuống phụ giúp bà bán hàng. Cho nên, H. cũng ít tiếp xúc với mọi người. Khi chơi game quá nhiều nên H. bị nhà trường cho nghỉ học, dẫn đến việc H. chán chường…
|
Ông Lã Ngọc Thành, Trưởng Công an xã Hải Phúc. |
Chiều 12/5, trao đổi với PV, ông Lã Ngọc Thành (Trưởng Công an xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu) cho biết, ông cùng với gia đình cháu H. đi lên Hà Nội để nhận xác cháu về mai táng. Cháu H. không có dấu hiệu bị sát hại nên ngay sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Tại địa phương, H. là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa từng gây gổ với ai. Tuy nhiên, H. thường hay chơi điện tử vì bố mẹ quá nuông chiều, không kiểm soát được các con nên mới dẫn đến sự việc đau lòng.
Theo Đình Hường/ĐSPL