Giang hồ đất cảng: 32 vụ trọng án của băng cướp trốn trại

Google News

Tuyến “lợn” đã liền mạch khai trọn vẹn 32 vụ trọng án mà y cùng đồng bọn đã liều lĩnh gây ra.

Kỳ 3: Tóm gọn băng cướp
Lại nói chuyện Tuyến “lợn”- Phương “Tế”, do gia đình có việc, Tuyến phải tạm chia tay Phương để ngược về Hòn Gai. Thiếu Tuyến, Phương như hổ mất vuốt nanh chẳng dám “làm ăn” gì, cứ ru rú ở khắp các nhà trọ. Bỗng một sáng thức dậy thấy dân tình đồn ầm ĩ việc công an vừa túm được cướp là tù trốn trại từ Quảng Ninh (Hùng “Hề”, Cẩm “Thi”) Phương tưởng Tuyến đã bị bắt nên hoang mang, sợ hãi.
Trốn thôi, hắn nghĩ vậy, và vội vã nhảy tàu, định chạy vào Nam tìm “xây dựng vùng kinh tế mới”. Đến Nghệ An, hết tiền, hắn phải xuống tàu và lại vác súng đi cướp. Có lẽ không biết hắn là Phương “Tế”, tên tội phạm đang nổi như cồn ở Hải Phòng nên nhân dân và công an địa phương đó đã truy đuổi rầm rộ khiến hắn không có đất làm ăn.
Trong một lần đi cướp ở Vinh, hắn lại bị công ăn và dân phòng vây bắt. Đường cùng, Phương “Tế” lẻn vào một nhà trẻ, bắt học sinh làm con tin. Có lẽ đây là vụ tội phạm khống chế con tin để tìm cách trốn chạy đầu tiên trong lịch sử hình sự Việt Nam.
Giang ho dat cang: 32 vu trong an cua bang cuop tron trai
Băng cướp nhí ở Hải Phòng. 
Kêu gọi mãi mà Phương “Tế” không chịu ra hàng và có lẽ không ý thức được sự nguy hiểm, liều lĩnh của hắn nên một chiến sĩ công an đã dũng cảm lao vào giải cứu con tin. Và, anh đã hy sinh anh dũng.
Biết là khó thoát nên hôm đó, Phương “Tế” đã quyết tử thủ đến cùng. Như thú điên sa bẫy, hắn gào thét, chửi rủa rằng, nếu hắn chết thì chắc chắn sẽ có vài mạng nữa chịu chung số phận. Thế nên, khi thấy anh công an đột nhập vào, hắn đã một tay cầm súng, một tay lăm lăm lựu đạn chờ sẵn. Một tiếng nổ khô khốc vang lên đã lạnh lùng cướp đi tính mạng của anh công an dũng cảm trên.
Thấy anh công an ngã xuống, mọi người uất hận ập vào. Có lẽ, trước “thế trận” ngùn ngụt, ào ào đó, Phương “Tế” đã sợ hãi nên không kịp trở tay. Y bị bắt khi trái lựu đạn đã mở chốt an toàn. Tin công an Nghệ An bắt được Phương “Tế” ngay lập tức được chuyển về Hải Phòng. Hai trinh sát đã không quản mưa rét, phóng xe máy vào để áp tải hắn ra.
Khi Phương “Tế” vừa lên tàu chạy trốn thì Tuyến “lợn” cũng từ Hòn Gai về. Cũng lại nghe tin công an Hải Phòng vừa bắt được băng cướp là tù trốn trại, tưởng Phương đã bị bắt, Tuyến đã đến tận cổng công an phường Cầu Đất để tìm hiểu thực hư.
Đến nơi, thấy trước cổng ảnh mình, ảnh Hùng “Hề”, Cẩm “Thi”, Phương “Tế” dán đầy dưới lệnh truy nã, Tuyến cũng bắt đầu thấy nao núng, hoang mang. Tìm kiếm vài ngày mà không thấy tăm hơi Phương đâu, nghĩ chắc chắn “bạn mình” đã nằm yên trong khám, Tuyến đành đi cướp một mình.
Vắng trợ thủ, Tuyến không những chẳng chùn tay mà ngược lại, hắn liều lĩnh và tàn bạo hơn. Một lần, về Kiến An, đi ngang qua Đài tưởng niệm, thấy đôi trai gái đang ngồi tâm sự hắn liền tạt vào vỗ vai chàng trai: “Cho xin cái xe đạp!”. Chàng trai chống cự, xô hắn lộn xuống ruộng. Nóng mắt, hắn rút súng bắn luôn. Rất may viên đạn không đi trúng đích.
Thấy tiếng súng nổ, mọi người ập ra, công an kéo đến. Tuyến chẳng chạy mà cứ quần áo lấm lem bình thản đến quán cà phê cách đó chưa đầy 100 mét điềm nhiên uống nước, mặc kệ mọi người bàn tán, công an khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, cảnh giác, hắn đã ít xuất hiện ở chỗ đông người.
Có lẽ, đến lúc nằm trại chờ ngày “tựa cột”, Tuyến vẫn không thể ngờ mình lại bị bắt bởi mấy anh dân quân tay không tấc sắt. Nhận được tin báo, có người lạ mấy hôm nay cứ ngủ ngoài trạm bơm ở cánh đồng cách thị trấn Kiến An chừng 1 cây số với bộ dạng không minh bạch. Tưởng trộm, ba anh dân quân ở xã gần đó đã ập đến.
Lúc đó, tướng cướp Tuyến “lợn” đang thiu thiu ngủ thì một anh lao vào, ghì chặt lấy hắn. Hắn vùng dậy, giằng co nhưng không thoát nổi vòng tay cứng như gọng kìm ấy, kể cả khi đã vòng súng ra đằng sau bắn xuyên bụng người định bắt mình. Thấy đây không phải là tên tội phạm bình thường, hai anh dân quân còn lại cũng vội vàng tiếp ứng. Súng, lựu đạn… đã thua “chiếc đòn gánh” dũng cảm ở làng.
Bị bắt, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi”, Phương “Tế” đã thành khẩn khai báo các hành vi tội lỗi của mình, nhưng riêng Tuyến “lợn” thì không. Biết công an Hải Phòng bắt được những tên cướp nguy hiểm trên, công an Quảng Ninh đã vội vàng sang để lấy lời khai, làm rõ những vụ trọng án trên địa bàn mình. Nhưng, làm đủ mọi cách mà Tuyến “lợn” vẫn chỉ khăng khăng nhận mình chỉ “làm” 7 vụ, còn các vụ khác dù có nhiều bằng chứng kết tội nhưng y lắc đầu nói mình không phải là thủ phạm. Không cách nào lấy cung được nên công an Quảng Ninh đành chào thua, giao Tuyến “lợn” lại cho công an Hải Phòng.
Tôi có may mắn được gặp người đã trực tiếp tổ chức cuộc vây bắt Tuyến “lợn”, Phương “Tế”, Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” cùng đồng bọn đồng thời cũng chính ông được giao việc lấy cung Tuyến “lợn” năm đó. Ông là thượng tá Nguyễn Trọng Lộ, nguyên là Phó phòng Cảnh sát hình sự, Đội trưởng đội đặc nhiệm H.88 huyền thoại Hải Phòng.
Ông kể, được giao lấy cung tên tội phạm cứng đầu đó ông cũng lo lắm. Chính ông đã tổ chức bắt hắn nên ít nhiều gì hắn cũng có những ấn tượng không tốt về ông. Thế nhưng, là một người dày dặn kinh nghiệm, ông vẫn quyết định tiến hành vào trại lấy cung bởi ông biết đã là con người thì dù có tội lỗi, tàn bạo mấy y vẫn có điểm yếu và tấn công vào điểm yếu đó, chắc hẳn kết quả sẽ không tồi.
Theo những thông tin từ những cuộc lấy cung không thành khác, ông quyết định sẽ lấy tình người để thu phục tên tội phạm nguy hiểm, “chủ nhân” của những vụ trọng án mà nhiều người gọi là vô nhân tính ấy.
Vào nơi giam giữ Tuyến “lợn” giám thị trại bảo Tuyến “lợn” có vẻ mệt, có lẽ hôm nay không lấy cung được. Ông thấy đây là cơ hội tốt nhất cho mình bởi ý nghĩ có lẽ Tuyến đã ân hận về tội lỗi của mình nên sức khỏe của y có phần giảm sút. Thế nên, dù giám thị khuyên ông quay về nhưng ông vẫn quyết định vào buồng giam.
Thấy ông vào, Tuyến đang nằm trên ghế, chẳng thèm quay mặt ra thủng thẳng nói: “Hôm nay tôi mệt, chẳng thể nói gì được với ông cả!”. “Tôi biết, thế nên hôm nay tôi đã mời bác sĩ vào khám bệnh cho anh. Lấy cung thì hôm nào mà chẳng được!”.
Bác sĩ vào, đúng là Tuyến “lợn” ốm thật. Y đang sốt, trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi bác sĩ tiêm xong, sực nhớ ra mình có gói trà sâm vừa được cơ quan cho khi sáng, ông vội vàng lấy ra hòa nước cho Tuyến uống. Trà sâm là một loại nước uống rất quý lúc bấy giờ, nên thấy “cán bộ” đã cho mình uống, Tuyến “lợn” cảm động thật sự. Y đã không còn nói ông xưng tôi nữa mà gọi chú xưng cháu rất thân tình.
Xong xuôi mọi việc, ông gọi giám thị lấy chiếu, chăn để Tuyến nằm nghỉ. Dăn dò, động viên hắn vào câu, ông chào ra về. Nhưng khi ông vừa toan cất bước thì Tuyến đã gọi giật ông lại, nước mắt rơm rớm: “Chú ơi, chú cứ ra ngoài chờ cháu! Cháu nghỉ ít phút rồi sẽ khai tất với chú!”.
Ông ra ngoài, và đúng như lời Tuyến nói, đúng một giờ sau, hắn đã gọi ông vào. Ngồi đối diện, nhưng Tuyến không dám nhìn thẳng vào mắt người chiến sĩ công an dày dặn kinh nghiệm ấy. Cúi gằm, y bảo: “Cháu biết, khai những lời này chắc chắn cháu sẽ chết, nhưng cháu vẫn khai!”.
Cả buổi chiều, hai người ngồi làm việc cởi mở như bạn bè giãi bày tâm sự chuyện đời. Tuyến “lợn” đã liền mạch khai trọn vẹn 32 vụ trọng án mà y cùng đồng bọn đã liều lĩnh gây ra.
Ông Lộ bảo, trong đời làm hình sự của mình, chưa một cuộc lấy cung nào mà lại bội thu như vậy. Hết buổi lấy cung, Tuyến “lợn” đã khóc như trẻ nhỏ. Y bảo, nếu trước đây, y may mắn được gặp những chiến sĩ công an hiểu y, tôn trọng y như ông Lộ thì chắc chắn bàn tay y không nhúng sâu vào tội lỗi tày đình như vậy.
Phương “Tế”, Tuyến “lợn đã phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng hai bản án tử hình. Hùng “Hề”, Cẩm “Thi” được đưa về Quảng Ninh xử điểm để “làm gương” cho tội phạm đất mỏ và chúng cũng phải nhận những bản án nghiêm khắc nhất.
Mời quý độc giả xem video:
Theo VTC News