Tôi vẫn tiếp tục tự mình “khám phá” khu “phố đèn đỏ” mới nổi ở TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vì T. – người bạn lâu năm mà tôi đã nhắc đến ở bài trước bận công việc phải về Hà Nội ít ngày. Qua lời chỉ dẫn của T., tôi đã biết được nơi các “chân dài bán dâm” hoạt động để làm “hư” đàn ông. T. còn khẳng định: “Các em bây giờ bỏ biển về phố đón khách nước ngoài để kiếm tiền bo cao hơn, chứ loanh quanh ở biển Trà Cổ, vắng khách thì không sống nổi”.
|
Chiếc xe taxi pha đèn sáng lóa vừa dừng đỗ đón "chân dài" "đi làm" ở khu "phố đèn đỏ" thuộc địa phận xã Hải Xuân. Ảnh Ngọc An |
Con phố từ đường tròn hướng về phía Trà Cổ chỉ khoảng hơn 1km, nhưng mật độ các quán cà phê, karaoke khá dày. Theo quan sát, ban ngày, người dân quanh đây vẫn sinh sống rất bình thường, chỉ những quán này cửa đóng then cài và “mở hàng” sau 12h trưa, thắp đèn hồng, đèn đỏ cho đến sáng hôm sau. Đây được coi là một trong những “điểm nóng” về hoạt động mại dâm trên địa bàn TP. Móng Cái.
Tôi lững thững thả bộ dạo qua các quán cà phê, karaoke nơi mà các “chân dài” đang ngồi thong dong chờ khách "dò sóng". Khoảng 22h đêm, khi hầu hết các gia đình người dân bình thường đã tắt đèn đi ngủ thì những quán “đèn đỏ” vẫn tấp nập người ra người vào. Có những lái xe ôm đứng ngoài đợi khách hay chở các “chân dài” đi khách. Chiếc taxi dừng đỗ ngay trước quán cà phê, một em chân dài thoăn thoắt bước ra mở cửa xe rồi mất hút vào phố đêm vắng vẻ. Ban ngày, khu phố im ắng, bình dị, nhưng càng về đêm, hoạt động “chân dài” càng tấp nập hơn.
Tôi rẽ chân vào quán giải khát cà phê N.T (phường Hải Hòa, TP. Móng Cái). Một thanh niên còn khá trẻ nhanh nhảu mời gọi và liên tục giới thiệu chào hàng. “Anh xem đi, ưng em nào thì bảo em, em sắp xếp cho. Đàn ông con trai anh em mình cứ thoải mái đi, đời sống được mấy tý. Anh xem mở hàng cho quán, em thấy anh có vẻ xởi lởi, em lấy cái vía”, nam thanh niên mời gọi.
Sau khi đồng ý một em, tôi được “sắp xếp” vào phòng ngay phía sau quán cà phê. Theo quan sát nhanh, phía sau là một dãy phòng xây theo kiểu nhà nghỉ trọ, có đánh số từ 1 trở lên. Tôi được dẫn vào phòng số 4, dưới đó còn khá nhiều phòng nhìn sâu xuống hành lang hun hút phía sau. Chân dài tôi chọn là T.N. bám sát lấy tay tôi, dìu bước chân tôi như chỉ sợ tôi sẽ tuột mất. N. tỏ ra khá thạo việc, nhanh tay đóng chốt cửa và hỏi chuyện tôi. N. bảo rằng, tối nay tôi là khách hàng đầu tiên mở hàng cho em.
“Em làm anh sướng, anh bo cho em nhé. Anh nhìn này, em vừa ngủ dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ đó. Anh là khách đầu tiên của em, mở hàng cho em đắt khách nhé. Anh bo thế nào cũng được, miễn sao phù hợp với lòng chiều khách của em”, N. nắn tay, nắn vai tôi thủ thỉ, đôi tay mềm nhũn, mát lạnh, tình tứ.
Lấy lý do mệt vì đi đường xa từ Hà Nội ra và muốn thư giãn, tôi đã bảo N. mát xa cho tôi trước đã. Trong căn phòng chỉ khoảng 11m2 vừa kê được chiếc giường rộng chừng 1m2 ọp ẹp và tủ đựng đồ dùng. Tôi thấy chiếc bao cao su còn rơi ra như vừa trước đó, căn phòng đã được dùng để “hành sự”. Quần áo thì vứt bừa bộn, chiếc quạt treo trên tường đã tháo hết cánh chạy phe phẩy như đuổi ruồi. Tôi hỏi N.: “Bọn em ở đây luôn sao?” - N. đáp: “Bọn em ở đây được chủ nuôi ăn ở. Mỗi lần đi khách tàu nhanh thì bọn em được hưởng 100 nghìn còn chủ được hưởng 150 nghìn. Còn đi qua đêm thì phụ thuộc vào giá cả mà chủ làm trước. Bọn em cũng chỉ được hưởng 50%. Lương bọn em ít lắm, chủ yếu sống nhờ vào tiền khách bo thôi”.
Qua trò chuyện, tôi được biết N. quê ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh mới 21 tuổi và cũng có tuổi nghề hơn 3 năm. “Bọn em vào nghề đều phải học hỏi, phải chiều được khách mới có tiền. Lúc đầu cũng ngại lắm, nhưng làm nhiều thì quen thôi ạ”, N. nói, tay vẫn mềm mại massage trên gương mặt tôi.
|
"Chân dài" thản nhiên ngồi đợi khách trong một quán cà phê trên đường Hùng Vương (TP. Móng Cái). |
Trong căn phòng chật chội, tôi cảm thấy ngột ngạt bởi mùi hôi cộng với mùi nước hoa xịt phòng, tôi hắt xì liên tục mấy cái liền vì dị ứng mũi. Ngồi dậy cho dễ thở, N. quay sang nói: “Em làm anh không vui sao?”, khuôn mặt N. buồn thiu, trông đáng thương hại. Tôi thở dài, thầm nghĩ “bán vốn tự có, rẻ mạt thế, cả xã hội khinh bỉ sao vẫn có người làm”.
Tiếp tục trò chuyện với tôi, N. chia sẻ, ở đây đa số các chân dài đều muốn phục vụ khách nước ngoài sang, bởi vì chiều khách nước ngoài sẽ nhận được tiền bo nhiều hơn.
“Khách nước ngoài sang đây du lịch và tìm đến chỗ em cũng nhiều. Họ bo nặng tay hơn khách Việt, mà "bo" hàng chục "đô" chứ chẳng ít. Ngày em đi nhiều nhất là 10 khách. Cũng có những ngày khách gọi nhiều hơn nhưng em không đi, đi 10 khách còn đảm bảo sức khỏe, giữ sức cho ngày hôm sau”, N. không ngại nói thẳng.
Tôi hỏi vì sao các em không ra bãi biển Trà Cổ như trước đây, N. chia sẻ: “Ngoài đó vắng vẻ nên chủ chứa không cho ra, họ bảo bảo hoạt động ở đây dễ thu hút khách hơn vì nằm ngay trong lòng thành phố”.
Không chịu được cảm giác nồng nặc của mùi phòng, tôi rút ví đưa tay em 250 nghìn đồng rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi ra về, em còn nheo mắt nói khi nào có dịp quay lại thì nhớ tìm em.
Đối diện với phường Hải Hòa, phía bên kia đường là địa phận xã Hải Xuân (TP. Móng Cái). Những quán cà phê đèn mờ, đèn đỏ vẫn tấp nập chân dài đi về. Tôi lân la dò hỏi gã xe ôm đang đợi khách, vừa nói chuyện chưa được hai câu, một chiếc SH và người đàn ông đầu trọc, không mũ bảo hiểm vụt qua, nói một câu ám hiệu gì đó. Ông xe ôm gật gật đầu rồi nói qua loa với tôi vài câu và nổ máy bám theo chiếc SH như có một “nhiệm vụ” đang chờ sẵn, phải hoàn thành.
Theo Người Đưa Tin