Cổ động viên “điên rồ” nhất...
Bất ngờ gặp Trần Văn Hoàn (1966, Hải Phòng) ở làng nghề Bát Tràng giữa không khí sôi động của mùa World Cup 2014, được biết ông đang tìm mua cúp vàng thạch cao để mang đi Brazil cổ vũ cho đội tuyển Hà Lan và Argentina, là hai đội bóng mà ông yêu thích.
Nghe ông tâm sự mới biết rằng tuy đã 50 tuổi nhưng vị doanh nhân đất cảng này vẫn chưa yên bề gia thất vì tình yêu với bóng đá quá cuồng nhiệt. Ông đã yêu thích bóng đá từ khi còn là một cậu bé 10 tuổi, khi đó vì nhà gần sân vận động Lạch Tray nên thường xuyên bỏ học trốn đi xem bóng đá, dù nhiều lần bị bố đánh đòn. Và cho đến cách đây 20 năm ông bắt đầu nổi tiếng là kẻ cuồng bóng đá đến phát “điên” khi ông theo đội bóng Hải Phòng đi khắp mọi miền đất nước. Từ năm 1995 đến nay ông chưa hề bỏ sót một trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam trên tất cả các sân cỏ trong và ngoài nước.
|
Hình ảnh quen thuộc của Hoàn "say" trên các sân vận động. |
Trần Văn Hoàn kể rằng: Ngoài biệt danh là Hoàn “say” ra tôi còn bị người ta gọi với nhiều biệt danh khác như Hoàn “pháo” hay Hoàn “ảnh Bác”. Biệt danh Hoàn “ ảnh Bác” được gắn với kỷ niệm năm đáng nhớ năm 2005 tại trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Myanmar ở Philippines, giữa thời khác đội tuyển Việt Nam ghi bàn 1-0, quá phấn khích cổ động viên này đã “phi” từ khán đài A lên hàng ghế danh dự rồi giơ cao tấm ảnh Bác nhảy từ trên cao xuống đường pitch để chia vui. Kết quả là ông đã bị gãy một chân và suýt ăn đạn của cảnh sát Phillippines vì bị nhầm là đối tượng khủng bố. Nhiều cổ động viên còn biết đến Hoàn “pháo” với những màn đốt pháo sáng rực những góc sân vận động, cổ động viên phấn khích này chia sẻ rằng: giây phút đội tuyển Việt Nam ghi bàn khiến ông cảm thấy tự hào đến nỗi không thể kiểm chế được.
và cũng chịu chơi nhất
Chi hàng tỷ đồng để xem tất cả các kỳ World Cup, Nhật Bản và Hàn Quốc 2002, Đức 2006 và Nam Phi 2010; sẵn sàng bỏ ra cả ngàn USD để thuê trực thăng chỉ để bay một vòng trên sân vận động Nam Phi. Hay việc mang một con chó thịt từ Việt Nam sang Đức để mời bạn bè ăn dù tốn khá nhiều tiền. Chưa kể đến hàng chục lần đốt pháo sáng trên sân bị phạt đến hàng trăm triệu... Đó mới chỉ là những "thành tích" nổi bật nhất về độ chịu chơi của Hoàn “say” trong lĩnh vực bóng đá. Ông kể rằng: Tôi chỉ nhận mình là người yêu bóng đá số 2 ở Việt Nam nhưng bạn bè tôi bảo tôi là người yêu bóng đá số 2 thì ai dám nhận mình là số 1.
|
Ông Hoàn chụp ảnh cùng trọng tài Collina. |
Trong chuyến đi 20 ngày để tham dự World Cup 2014, Hoàn “ say” đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến xuất ngoại của mình. Hơn chục ngày nay, ông đã phải gấp rút bàn giao công việc để yên tâm lên đường. Ông đi Hà Nội mua 200 chiếc áo phông cờ đỏ sao vàng, 200 lá quốc kỳ Việt Nam, 200 chiếc băng rôn khẩu hiệu và có cả hơn 20 cúp vàng thạch cao Bát Tràng... Tất cả đều sẵn sàng cùng ông lên đường sang Brazil.
Ông chia sẻ rằng: Tôi sẽ kêu gọi cổ động viên các nước mặc áo và giơ cao cờ đỏ sao vàng của Việt Nam để nhuộm đỏ cả một góc sân Brazil.
|
Hoàn "say" đi cổ động trong mùa World Cup 2010. |
Để có được vé của tất cả các trận đấu mà đội tuyển Hà Lan và Argentina thi đấu ông đã sục sạo tại các chợ đen để đặt mua. Khi được hỏi về số tiền phải chi cho những tấm vé này ông chỉ cười mà rằng: “Đừng nói đến tiền, quan trọng là được thỏa đam mê”. Ông khoe rằng sau chuyến đi Brazil, ông còn đặt vé đi Argentina vì yêu đội tuyển này và yêu cầu thủ Messi. Nếu Argentina được vào tứ kết, ông sẽ đáp máy bay sang Buenos Aires và tới quảng trường Tháng 5 để thưởng thức bóng đá cùng người hâm mộ đội tuyển này. Và ông sẽ đốt pháo sáng trên đất nước này nếu có điều kiện.
Sau nhiều lần bị phạt nặng vì sở thích đốt pháo sáng trên các sân, Hoàn “pháo vẫn ấp ủ kế hoạch sẽ đốt pháo sáng trong kỳ World Cup 2014 này và có phải mất 1 tỷ đồng để được đốt pháo sáng ông vẫn chấp nhận. Lời tâm sự cuối cùng trong cuộc gặp gỡ, ông nói: "Không thể tính được hết những chi phí phải bỏ ra để thỏa mãn niềm đam mê bóng đá nhưng sau mỗi kỳ World Cup tôi lại cố gắng làm việc để lại được đắm chìm trong những mùa World Cup sau, cho đến khi hoàn thành dự định xem được hết 10 kỳ World Cup".
Nguyễn Nguyên