Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Uy Dũng nói: Tôi tuy học rất ít nhưng trong con người như có sẵn một kế hoạch đã lập trình nên khi nghĩ đến điều gì thì cứ làm theo cái suy nghĩ đó mà đi tới. Nghĩ những điều không đúng với hiện tại nên thường người ta nói tôi khùng.
Khi quyết định làm khu du lịch Đại Nam, ai cũng cản ngăn tôi, nhưng thú thật trong giấc ngủ tôi đã từng thấy một Đại Nam đang hiện hữu và quyết tâm làm. Mười năm không phải là thời gian ngắn để tạo ra công trình như vậy.
|
Ông Huỳnh Uy Dũng. |
Tôi tin vào những điều kỳ diệu và cứ miên miên man man làm, không biết đâu là bến đâu là bờ. Bản thân tôi cũng không biết điểm dừng ở đâu. Lúc tôi đang miên man giữa cõi thật cõi hư thì vợ tôi là Phương Hằng xuất hiện, như một chiếc xe qua cầu bị mất trớn tuột dốc thì vợ đã níu lại, cùng tôi tiếp tục cuộc hành trình gian khổ.
Không biết là do duyên phận hay tôi đã kéo vợ tôi vào cuộc để rồi bao nhiêu thị phi tai tiếng đổ trên đầu vợ tôi. Thật là oan nghiệt.
Từ khi có vợ tôi, tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, như ai cũng thường nói với tôi: bây giờ trẻ ra rất nhiều. Tôi được chia sẻ, được yêu thương, được một người vợ có đạo đức, có nhân cách tốt, có thể sống chết cùng tôi vào những lúc tất cả mọi người đã quay lưng bỏ tôi. Chính vợ tôi đã cho tôi niềm tin yêu trong cuộc sống.
Đối với tôi, làm kinh tế để kiếm tiền là phương tiện cứu cánh. May mắn thay tôi đã rất thành công, nhưng nó không phải là mục tiêu. Vì sao tôi muốn xây thêm 17 ngôi đền? Tôi là người hiểu rõ hoàn cảnh kinh tế hiện nay rất khó khăn nhưng với tôi nó lại là niềm đam mê. Khi tôi không có gì, tôi cũng đã từng dám mơ ước và thực hiện được hoài bão của mình.
Cái tôi có bây giờ đủ để thực hiện những ước mơ to lớn hơn như thế, bởi tôi không phải làm kinh tế, không phải đối phó kẻ nào muốn ám hại tôi. Cuộc đời là vô thường, tôi đã nghiệm ra 4 cái không - để sống cho thanh thản:
- Không ai có thể làm hết việc trên đời này.
- Không ai có thể ăn hết món ngon vật lạ trên đời này.
- Không ai có thể xài hết những thứ xa xỉ trên đời này
- Khi chết, không ai mang theo được thứ gì trên đời này.
Cuối cùng tôi cũng đã chọn được chân lý sống: “Lấy vật chất làm của, của sẽ rời xa ta; lấy phúc đức làm của, của theo ta vạn đời”.
TIN BÀI LIÊN QUAN
TIN BÀI NỔI BẬT
Theo Dân Việt