Mới cưới nhau được vài năm, vợ chồng anh Nguyễn Tùng (Hà Nội) vẫn còn hừng hực yêu đương. Đón xuân với nhau được 3 năm thì cả 3 giao thừa, anh chị đều thích chúc mừng năm mới bằng một “cuộc yêu” nồng cháy.
Tết năm Dê vừa rồi, anh Tùng thấy nhộn nhạo hơn mọi khi. Trước Tết, do bia rượu nhiều nên anh Tùng cũng mệt mỏi, lơi là “nộp thuế” cho vợ. Nhiều lần chị Hạnh – vợ anh – cũng đã giận dỗi, ghen tuông, cho rằng anh Tùng “có bồ” nên mới chán vợ.
Vì thế, giao thừa năm Dê, anh Tùng quyết tâm làm cú “đột phá”, chứng minh mình có biết bao nhiêu tình cảm mặn nồng với vợ. Tuy nhiên, tự lượng sức, anh Tùng cũng thấy mình hơi oải, thời gian “lâm trận” chỉ còn được nửa “hiệp phụ”.
Tìm hiểu trên mạng, anh Tùng thấy có trang web bán thuốc Viagra. Vì thế, anh gọi mua một vỉ Viagra để đem lại cho vợ một giao thừa mĩ mãn.
Buổi chiều cuối năm, anh Tùng đã uống liền 2 viên Viagra để tăng sức “chiến đấu”. Mới ăn cơm tất niên với bố mẹ được 1 lúc, anh Tùng đã vội vã kéo vợ về nhà. Lần này, “sức chiến đấu” của anh Tùng quả thực đã thăng từ cấp lính lên tầm… sĩ quan.
Hai vợ chồng mải mê “yêu” đến nỗi qua cả giao thừa mà không biết. Trong lúc nghỉ “giữa hiệp”, anh Tùng còn tự hào tuyên bố với vợ là mình đã “chiến đấu suốt 2 năm”. Cho đến tận khi chị Hạnh xin “đầu hàng”, anh Tùng vẫn miệt mài “lao động”.
Chị Hạnh sợ hết hồn nhưng anh Tùng vẫn như “cờ căng gió”, không thể nào “xuống” được. Lúc này, anh Tùng đành tự thú với vợ đã trót dùng Viagra, nếu chị không có cách nào giúp anh “yếu” đi thì anh sẽ hỏng mất.
|
Hai vợ chồng mải mê “yêu” đến nỗi qua cả giao thừa mà không biết. Trong lúc nghỉ “giữa hiệp”, anh Tùng còn tự hào tuyên bố với vợ là mình đã “chiến đấu suốt 2 năm”. |
Giận dữ, xấu hổ nhưng thương chồng, chị Hạnh đã vận dụng hết “tài năng” để giúp chồng “lui binh”. Nào ngờ, đến khi chị rã rời tứ chi, vừa đau, vừa mệt, chồng chị vẫn “giương súng”.
Sáng mùng 1 đi qua trong nỗi lo sợ khi cả hai họ không thấy vợ chồng anh Tùng đến chúc Tết nên tìm đến tận nhà. Trước tình cảnh dở khóc dở cười của đôi vợ chồng trẻ, hai họ “hội chẩn” rồi đưa anh Tùng trong tình trạng “bầm tím” đến bệnh viện.
Các bác sĩ cho biết vì dùng Viagra quá liều nên “súng” bị “đóng băng”, không thể dùng biện pháp thông thường để giúp nó nghỉ ngơi. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật để giúp anh Tùng trở lại trạng thái “im ắng”.
Cũng may, nhờ đưa đến bệnh viện sớm nên tình trạng tổn thương không nghiêm trọng, có thể phục hồi “sức chiến đấu”. Tuy nhiên, “súng” khỏi thì tình cảm hai vợ chồng lại đóng băng suốt Tết. Anh Tùng cũng “chột” mà chị Hạnh cũng hãi.
Loay hoay, rón rén mãi mới tìm lại được cảm giác. Tết này, cứ nghĩ đến giao thừa là anh Tùng lại rùng mình sợ hãi. Năm nay, hai vợ chồng anh dự định “ăn chay” suốt Tết.
Chuyện của gia đình chị Hoàng Hà (Ba Đình, Hà Nội) lại khác. Tết năm con Dê vừa rồi chị đã thay toàn bộ phòng ngủ từ màu đen trắng sang màu đỏ rực. Không chỉ chăn, ga, gối mà cả mấy bức tranh trên tường, bình hoa giả cũng đổi thành màu đỏ.
Thấy chồng nhăn nhó, chị Hà cho biết đã đi xem phong thủy, thầy phán hai vợ chồng hợp mệnh màu đỏ – màu của tình dục, của viên mãn. Chỉ cần thay phòng màu đỏ là bước vào phòng hai vợ chồng đã có cảm hào hứng yêu đương.
Năm nay, vợ chồng chị Hà cũng dự định sinh em bé, do đó cần phải tạo cảm hứng để “lao động” nhiều hơn. Hai vợ chồng cưới nhau cũng đã hơn 2 năm, dù “trả bài” thường xuyên nhưng vẫn chưa có con.
Tuy nhiên, trong khi bố mẹ chồng còn đang mải bày biện đồ cúng giao thừa thì chị Hà đã nhăn nhó kêu đau đầu rồi kéo chồng về phòng. Anh Khang chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì đã bị vợ kéo níu.
Lúc này, chị Hà thì thào cho biết thầy phán nếu “hành sự” đúng giao thừa thì chắc chắn sẽ thụ thai. Đang mải chuyện cúng lễ, anh Khang làm gì có cảm hứng “gieo hạt”. Anh cáu ầm lên, mắng chị vô lễ, vô phép, chị Hà cũng dằn dỗi khóc lóc.
Sáng mùng 1, chị Hà đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ, khiến hai gia đình cả Tết đều mặt nặng mày nhẹ. Anh Khang phải xuống thang, hứa hẹn từ sau sẽ nghe theo mọi “chỉ dẫn” của vợ thì chị Hà mới theo về nhà.
Nhưng từ đó, anh Khang lúc nào cũng căng thẳng, mệt mỏi. Chị Hà bảo thầy phán muốn có con phải “hành sự” theo giờ, cũng lại phối hợp với thời gian rụng trứng. Vì thế, mỗi tháng, giờ hành sự lại chạy “oái oăm”.
Có lúc anh Khang bị vợ dựng dậy lúc 5 giờ sáng nên anh vừa ngủ gật, vừa “chiến đấu”. Có lúc đang ngồi giao dịch với khách hàng thì anh Khang cũng bị vợ gọi về vì “trứng rụng”.
Đã thế, khi “lâm trận” cũng phải theo tư thế nhất định và hướng mặt về phía “mặt trời mọc” để có đứa con minh mẫn, sáng láng.
“Yêu đương phải có cảm hứng mới thích thú, đằng này vợ tôi coi tôi như cái cái máy, ấn nút là nhả đạn. Vì lời hứa mà phải theo chứ tôi mệt mỏi lắm rồi.
Cũng may tôi còn trẻ khoẻ chứ yếu một tí “súng ống” thì làm sao mà “gọi dạ bảo vâng” theo “cảm hứng” của thầy phong thuỷ được” – anh Khang ngao ngán. Tuy nhiên, anh Khang “dạ vâng” mãi mà vẫn chưa có kết quả.
Theo Ngày Nay