|
Vườn hoa Con Cóc hơn 100 tuổi đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Hà Nội. Ảnh: T.Q.
|
[…]
Hà Nội những năm đầu thập kỷ 60 không có nhiều vườn hoa lắm. Quanh trong phố chỉ có vườn hoa Chí Linh, vườn hoa Con Cóc, vườn hoa Yersin, vườn hoa Canh Nông và vườn Bách Thảo. Tất cả đều do người Pháp xây dựng từ trước ngày tiếp quản.
Chỉ vườn Bách Thảo có quy mô lớn và được thiết kế quy hoạch với mục đích duy nhất là làm vườn hoa. Những vườn còn lại phần lớn nhỏ bé và mang những công năng riêng biệt. Vườn hoa Canh Nông thực ra là khuôn viên đài tử sĩ tưởng niệm binh sĩ Pháp chết trận trong Thế chiến I.
Vườn hoa Chí Linh thực chất là địa điểm cho đội quân nhạc luyện tập và biểu diễn. Sau tiếp quản nơi đây vẫn còn thỉnh thoảng biểu diễn kèn do thiếu tá nhạc sĩ Đinh Ngọc Liên (ông đội Liên) chỉ huy. Cuối thập kỉ 50 đến đầu những năm 60, nhà nước mới cho xây dựng công viên Thống Nhất quanh hồ Bảy Mẫu.
[…]
Gọi là vườn hoa nhưng thành phần chính trong vườn chỉ là cây cổ thụ mà thôi. Hoa chỉ được trồng vào những dịp lễ tết đặc biệt trên những khoảnh đất nhỏ được phân giới bằng cây bỏng nổ. Nhiều năm trong chiến tranh hầu như chỉ có thời gian trước Tết hoa mới được trồng đại trà trong các vườn. Người ta cũng chỉ trồng hoa ở những vườn quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và ngay trên chính đất đai ven hồ.
Những hoa bướm, hoa sushi, hoa cúc, violet được mang từ trên Ngọc Hà xuống trồng ngăn nắp ven hồ, đảm bảo nở rộ vào mấy ngày Tết. Hàng đàn bươm bướm nhiều màu sắc, chuồn chuồn bà đốm đen, ong mật, chuồn chuồn ớt chấp chới trên những cánh hoa ngày hửng nắng tạo nên một không gian ngập tràn sắc xuân.
Những năm chiến tranh bom đạn, chim chóc trong thành phố bỏ đi khá nhiều. Đàn sẻ mất chỗ kiếm ăn ở những cửa hàng bán gạo. Lũ chim sâu, vành khuyên nhút nhát cùng những con cu gáy thổn thức ngoài bờ sông cũng biệt tăm về các vùng quê. Chỉ còn lũ cò trắng chiều tối bay về hàng cây sao đen trên phố Lò Đúc và đảo Hòa Bình trong công viên Thống Nhất.
Tình hình thực phẩm khan hiếm sinh ra nạn săn bắn chim làm thức ăn. Lúc ấy đám du học sinh Đông Âu mang về khá nhiều súng hơi làm phương tiện cho những thợ săn đường phố này.
Hình như đó là một trong những nguyên nhân khiến cho côn trùng, sâu bọ phát triển mạnh. Nó không còn bị thiên địch là loài chim đe dọa nữa. Có sâu tất nhiên nhiều bướm. Lũ trẻ Hà Nội có thể đi loanh quanh vài vườn hoa trong phố vào dịp hè là đã có được một bộ sưu tập bướm khô. Những con bướm màu độc đáo có thể ra ngoài bờ sông Hồng kiếm dễ dàng trên những thửa ruộng trồng hoa màu.
Trò mê mẩn nhất của lũ trẻ trai quanh Bờ Hồ là kiến chọi. Những con kiến nâu bóng có cặp răng dài vung lên thách thức. Chỉ cần tuốt một ngọn cỏ gà cho vào lỗ kiến nhỏ như vết đóng đinh trên mặt đất là có thể câu lên những con kiến càng hung dữ.
Chính thói hiếu chiến của lũ kiến này khiến bọn trẻ bắt được nhiều hơn. Chúng bỏ kiến vào lọ pennecillin từng đôi một chọi nhau và hò reo suốt mùa hè.
Hết chiến tranh, cuộc sống dần khấm khá lên. Giờ thì nạn bắn chim trong thành phố đã hoàn toàn được kiểm soát. Không ai có thể cầm khẩu súng hơi đi ngoài phố vài chục mét mà không bị hỏi thăm. Chim chóc lại về ngày một nhiều lên.
Những đàn chim vành khuyên lớn, sáng bay đến ríu ran trong tàng cây. Chim sẻ dạn người bay cả vào cửa sổ tìm mồi. Chẳng biết có phải vì thế mà rất lâu rồi không nhìn thấy một cánh bướm trong các vườn hoa thành phố.
Lũ trẻ không chơi trò chọi kiến nữa. Chẳng biết lũ kiến chọi còn tá túc trên những thảm cỏ quanh hồ hay không? Thiếu vắng những bươm bướm, chuồn chuồn làm cho những bông hoa vàng chóe quanh hồ bị ngờ là hoa giả.
[…]
Theo TC Tri Thức