Hồi đó, cả lớp đại học đều ngưỡng mộ mối tình của chị và Hùng. Anh chàng cao mét tám yêu một cô nàng chân dài nhất trong đám nữ sinh. Đi cùng nhau, cả hai người nổi bật. Hùng hay đưa đón chị, cùng đến lớp, học tăng tiết, học bù… Thậm chí đến tận lúc ra trường, anh vẫn “mòn bánh xe” đưa chị hết chỗ làm này đến chỗ làm khác.
Ai ai cũng tin rằng Hùng và chị sẽ có một cái kết đẹp. Nhưng rồi hai người quyết định chia tay khi va phải những áp lực cuộc sống, những ngã rẽ công việc.
Hùng chuyển ra Bắc làm ăn theo bạn. Chị ở trong Nam lận đận chuyển chỗ làm thêm vài nơi nữa cho đến khi vào một công ty dịch vụ và gặp người chồng hiện tại.
Với mối tình đầu, chị hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Gần tới ngày lấy chồng, chị đem bỏ tất cả những quà Hùng từng tặng, mấy cuốn sổ ghi chép linh tinh, vài tấm hình hai người cùng chụp, mấy cái móc khóa khắc tên…
Từng đó năm tháng, cuối cùng cũng đến lúc gạt hết để sang một trang mới với người chị sắp gắn bó cả đời.
|
Chị từng có mối tình rất đẹp với Hùng. (Ảnh minh họa)
|
Vậy nhưng không tránh khỏi có những lúc chị vẫn nuối tiếc mối tình đầu. Chồng chị giỏi giang, có điều kiện kinh tế nhưng bận rộn tối ngày, chẳng dành thời gian cho gia đình. Anh cũng ít nói, không hài hước và hay pha trò. Vì thế, không khí gia đình tuy ổn nhưng hiếm tiếng cười.
Hùng của những năm tháng trước thì khác. Anh năng động, vui vẻ và luôn lạc quan. Thuở đó dù gặp khó khăn gì, Hùng cũng tươi cười xem nhẹ, rồi xử lý. Có lẽ vậy mà chị cảm thấy mình hân hoan hơn ở những năm tháng trẻ. Còn bây giờ, chị cũng ít nói như chồng, khó tính hơn, không còn nhìn mọi thứ với niềm vui khám phá như xưa nữa.
Trời đất xui khiến thế nào, chị gặp lại Hùng trong một nhà hàng thuộc hệ thống của công ty chị. Hùng đi cùng hai người bạn khác. Ban đầu chị còn ngỡ ngàng chưa nhận ra, nhưng về sau tim chị rối bời. Người ngay trước mắt chị, ngồi quay lưng lại phía chị, chỉ cách có 2 bàn chính là người chị yêu thương suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Hùng đẹp hơn, chững chạc hơn, không gầy nhom như thời sinh viên khó khăn. Anh mặc một chiếc sơ mi xanh, chậm rãi ăn uống cùng bạn bè, nói những câu bông đùa thông minh hóm hỉnh hệt như anh của nhiều năm trước. Trông Hùng đầy thoải mái và tự tin.
Chị định đứng lên chào anh. Đằng nào thì cả hai cũng từng có những ký ức tốt đẹp về nhau. Đằng nào thì họ cũng từng là tình cũ. Đằng nào thì họ cũng đã có với nhau những kỷ niệm đẹp và chia tay nhau một cách rất nhẹ nhàng, văn minh...
Nhưng khi chị chuẩn bị rời bàn mình tiến về phía Hùng thì anh ta có điện thoại. Chị nghe loáng thoáng anh nói vài câu, chắc là với vợ, mặt anh lộ vẻ cáu bẳn: “Anh đang ngồi cùng bạn. Mà sao em lằng nhằng thế nhỉ? Anh đã quyết rồi, cứ thế mà làm. Tranh thủ báo thợ vào sửa cái sân trước nhà nhé!”.
Nói rồi anh bực dọc cúp máy. Quay sang bạn, anh nhăn nhó: “Đang vui mà cứ lèm bèm. Bệnh của mụ ấy bao năm vẫn vậy. Không khá nổi!”.
Chị thở dài, phía bàn bên đó, mấy anh đàn ông đã chuyển chủ đề sang nói xấu những người vợ. Hùng cũng góp vui vài chuyện, tỏ rõ vẻ coi thường vợ. Chị nghe hết, thấy trong lòng như có thứ gì đè nặng lên.
|
Điều chị từng nuối tiếc có lẽ chỉ là hình ảnh và tình cảm của quá khứ. (Ảnh minh họa)
|
Người cũ mà chị từng yêu thương, kể cả khi đã lập gia đình vẫn đôi lúc xốn xang nuối tiếc thì nay gặp lại hoàn toàn không như chị tưởng tượng. Hùng có lẽ đã thành đạt. Nhưng nếu chị là vợ anh, có lẽ chị cũng như người phụ nữ kia, bị anh la mắng và đem ra làm chủ đề bàn tán, nói xấu với bè bạn.
Chị nhìn vào màn hình điện thoại mình, chồng chị nhắn tin nhắc vợ ăn trưa rồi chiều cùng anh đi gặp khách hàng. Chị đứng dậy, rời bàn mà không hề nhìn về phía Hùng. Các tình huống như chị đã tưởng tượng ra bay vèo đâu hết.
Chính nhờ lần gặp gỡ này, chị tỉnh táo hiểu ra rằng cả chị và Hùng đều có cuộc sống riêng, mỗi người đều đã thay đổi. Điều chị từng nuối tiếc có lẽ chỉ là hình ảnh và tình cảm của quá khứ. Chị biết nơi nào chị thuộc về, ai là người chị gắn bó và tổ ấm của chị thực sự ở đâu...
Theo phunuonline.com.vn