Chàng trai con nhà giàu, đại gia chẳng ai khác chính là anh. Từ nhỏ anh đã được người đời gắn cho cái mác con nhà đại gia. Thật tình thì điều đó cũng chẳng sai chút nào khi bố mẹ anh đều là giám đốc này giám đốc kia.
Dù gia đình có điều kiện và giàu có nhưng anh là một chàng trai rất trưởng thành. Tự anh chưa khi nào lại bấu víu vào tiền của bố mẹ mình. Ngay từ rất nhỏ anh đã ý thức được việc đó. Thế nên anh đã vô cùng cố gắng tự phấn đấu cho riêng mình một sự nghiệp nhất định.
Nhưng nhiều cô gái đến với anh hình như lại không hiểu điều này. Không ít cô gái cố tình vòi vĩnh từ anh những món quà đắt tiền rồi đòi anh đi ăn nhà hàng sang. Tất nhiên những cô gái như thế anh sẽ chỉ gặp 1 lần không bao giờ gặp nữa.
Anh cũng từng yêu nhưng rồi bị phản bội chỉ vì anh không đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm và chiều bạn gái khi mà cô ấy muốn bất cứ một thứ gì. Mãi đến tận gần 3 năm nay rồi anh chẳng yêu nổi 1 ai cho đến ngày anh gặp Phương. Đó chính là cô gái khiến anh vô cùng ấn tượng với giọng nói ngọt ngào và bởi nụ cười vô cùng tươi rói.
|
Đó chính là cô gái khiến anh vô cùng ấn tượng với giọng nói ngọt ngào và bởi nụ cười vô cùng tươi rói - Ảnh minh họa: Internet |
Thích cô gái đó ngay từ lần gặp đầu tiên khiến anh quyết tâm theo đuổi bằng được nàng. Anh chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc đến như thế cái lúc mà anh nhận được cái gật đầu từ Phương. Khi cô trở thành bạn gái của anh, cô chính là cô gái đầu tiên chưa bao giờ đòi hỏi từ anh bất cứ một thứ gì.
Phương không bao giờ có thói quen vòi vĩnh anh giống như những cô gái khác. Cho dù có tiền họ vẫn đòi anh mua cho, còn Phương thì không bao giờ làm như vậy.
Quen và yêu cô gái ấy đã gần 1 năm, anh thật sự muốn tiến tới một cuộc sống hôn nhân với cô gái này. Cuối cùng anh quyết định thử lòng bạn gái bằng cái cách cũ rích mà anh đọc được ở trên báo mạng rất nhiều. Đó chính là đi ăn nhà hàng mà lại giả vờ quên đem theo ví. Anh cũng hơi sốc khi hôm đó đi ăn mình không đem theo ví thật. Còn bạn gái anh, thật bất ngờ khi chính Phương cũng không đem theo ví. Dù bình thường em vẫn hay đề nghị để em trả tiền bữa ăn. Phương nhìn anh cười hiền:
- Cái đồng hồ này anh mua bao nhiêu tiền?
- Không đắt lắm đâu.
- Vậy cho em mượn em đem đi trả tiền ăn.
- Em nói gì. Không được đâu, mình ăn có mấy trăm cái này những cả chục triệu...
- Anh ngốc quá, em không có đem bán, em chỉ cất hộ anh thôi.
- Thế em tính làm gì?
- Lúc nãy đi vệ sinh em đã hỏi cô chủ rồi. Cô ấy đồng ý cho mình rửa hết bát ở đó để trừ vào bữa ăn ngày hôm nay vì cô nhân viên rửa bát của nhà hàng nghỉ ốm.
- Em, nhưng mà anh chưa làm việc này bao giờ cả.
- Thế giờ anh có muốn làm cùng em không?
Anh chỉ biết miễn cưỡng gật đầu chứ nào còn nói được gì cô bạn gái nữa. Thế là cả hai ngồi xuống hì hục rửa bát cứ từng chồng, từng chồng một được chất lên. Vừa rửa bát lại vừa nói chuyện phiếm với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày hóa ra lại rất vui.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bạn gái anh thấy mình đã làm đúng. Nhiệt tình miệt mài đến hơn 11h đêm cũng xong đống bát đó. Cô chủ cũng biết cả anh và cô vì đã đến đây ăn rồi. Cô cười trêu hai đứa đi xe xịn mà quên tiền cứ đi ăn.
Nhưng giờ nghĩ lại hóa ra anh có được một cô bạn gái thông minh lại nhanh trí thế này. Chẳng phải anh nên ngỏ lời cầu hôn sớm chứ không có ai tấn công cướp cô ấy khỏi tay anh chắc anh sẽ khóc không ra tiếng mất. Hạnh phúc của anh chính là đã chọn đúng người để yêu thương và quyết định ở bên cả cuộc đời này.
Theo Mộc Miên/phunusuckhoe