Gửi em, tình đầu ngọt ngào của anh.
Dạo hồ Tây một mình, chững lại chợt nhớ về em.
Mối tình đầu của anh là những rung động nhỏ nhặt mà em chẳng mấy bận tâm. Đó là những ngày mùa đông, lúc đi học về, anh vội vàng thu dọn sách vở để ra cửa lớp ngóng em. Nhưng anh chỉ chần chừ đứng chờ ở chân cầu thang, chờ em đi qua chỉ để nhìn em và trao cho em anh mắt hạnh phúc của anh. Cũng ngày mùa đông như thế, anh đèo em về trên con đường mưa bay lâm thâm. Cả chặng đường không đứa nào nói một câu, có chăng cũng chỉ là một câu ngắn gọn mà đầy ấm áp: “Có lạnh không?”.
|
Mối tình đầu của anh là những ngày chờ em nơi hành lang trước lớp. |
Mối tình đầu của anh là suốt những năm tháng đi học, mỗi ngày đều mong tiếng trống tập trung để đứng cuối hàng, nhìn sang bên lớp em, tìm kiếm ánh mắt thân quen, vội vã trao nhau nụ cười và lặng nhìn bóng em khuất vào sau những bức tường lớp học. Mỗi tiết đều giả vờ xin đi vệ sinh để đi qua lớp em, mong được thấy em và xem em đang làm gì, nhưng hễ gặp được ánh mắt em là anh lại ngược ngùng. Có những buổi học như thế...
Mối tình đầu của anh là những ngày nhắn hết cả trăm tin nhắn và khi nhìn lại cuối cùng câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Mối tình đầu của anh là những ngày ôn thi, cả đêm nhắn tin để động viên em học. Là lúc ốm đau có người tận tụy hỏi thăm, chăm sóc, mua cháo mang đến cho em giữa đêm đông lạnh. Là những cái cầm tay đầu đời, chiếc ôm và những nụ hôn ngọt nồng. Là khoảnh khắc ấm áp được ấm áp được em quàng khăn từ phía sau, thì thầm vào tai em “ấm lắm, anh yêu em” và đặt lên môi em một nụ hôn vội vã.
|
Mối tình đầu của anh là những lần ngắm nụ cười của em mang đến sự ngây ngất trong anh. |
Mối tình đầu của anh là những ngày anh lặng lẽ chở em về, kéo tay em, ôm lấy eo em rồi tìm nơi vắng người trong đêm mà dừng xe, hôn nhau say đắm. Là được tự hào ngắm em hát trên sân khấu trong ngày hội trường, được cùng em đứng chung trên chiếc ghế nhỏ bé xem văn nghệ rồi lấy cớ mà ôm nhau. Mối tình đầu của anh là những ngày buồn buồn khi gọi điện mà em không nghe máy, khi em giận, im lặng. Cũng là những ngày buồn buồn khi em đi du lịch để anh ở nhà một mình.
Những cảm xúc mong manh ấy, có khi chia sẻ với em, nhưng đôi khi cũng giữ riêng cho mình, rồi anh nâng niu và trân trọng những ngây ngô ngày ấy. Mỗi lúc có ai đó nhắc về em, anh giả vờ chẳng thèm quan tâm nhưng tim anh lại đập nhanh hơn, mạnh hơn nhớ về những ngày xúng xính, ngúng nguẩy ấy.
|
Mối tình đầu của anh là những ngày anh lặng lẽ chở em về, kéo tay em, ôm lấy eo em rồi tìm nơi vắng người trong đêm mà dừng xe, hôn nhau say đắm. |
Mối tình đầu của anh là như vậy, là những điều ngọt ngào nhất trong anh, nhưng với em, nó không đủ để gọi thành hai chữ “kỷ niệm”.
Hôm nay, đi dạo một mình, bỗng dưng anh thấy nhớ em, thấy nhớ em một cách da diết. Nhớ về mối tình đầu ngọt ngào, về mối tình đầu của những cảm xúc ngô nghê vụng dại. Anh lại mong chờ có ngày gặp em, lại được nhìn thấy nụ cười hiền dịu với anh như ngày xưa.
Ơn giời, đã đưa em đến với anh, đã cho anh trải qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào đến cay đắng.
Thiên Anh