Cái nhà sát ngay đầu ngõ nhà tôi xây thêm một gian đã ra sát đường, hết đất rồi, lại còn cố làm thêm cái vỉa lên xuống tận 2 bậc, lấn ra đường đến cả nửa mét. Nhìn đã thấy chướng, đã thấy vô duyên lắm. Vậy mà chả ai có ý kiến gì. Mấy nhà xung quanh cũng không, mà tổ dân phố và phường cũng chả thấy đâu. Hay họ đã "làm việc" với nhau rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Cái đó tôi không biết, nhưng có điều tôi thấy rất phổ biến hiện nay là những chuyện như thế này mọi người rất ngại lên tiếng, chả ai có ý kiến nữa, dù ai cũng thấy điều đó là trái lè lè, là chướng tai gai mắt lắm. Nhưng hình như ai cũng nghĩ không phải việc của mình, mình không nói thì sẽ có người khác nói. Hơn nữa, những người có trách nhiệm còn chả nói, mình nói ra có khi lại thiệt vào thân, hơi đâu đi rước vạ làm gì. Cứ thế nhà này lấn ra được, nhà sau cũng theo thế mà lấn. Con ngõ thành thò ra thụt vào, xấu vô cùng. Ai cũng chép miệng, làm như mình không có lỗi gì trong việc này vậy.
Ngay như ngoài phố kia cũng thiếu gì chuyện vô lý. Vỉa hè dành cho người đi bộ mà cái cửa hàng đó xây cột, dựng biển hiệu, tôn cao nền cứ ngang nhiên như trong nhà họ vậy, chả còn ai đi bộ qua đoạn vỉa hè đó được. Vậy mà chả ai phản đối, bằng chứng là lâu nay nó vẫn lù lù tồn tại như thế. Hay đoạn đường kia đang thẳng đẹp, tự dưng có một căn nhà thò ra rất vô duyên và vô lý. Không hiểu sao không giải toả được để con đường được thẳng, đẹp và đỡ ách tắc.
Còn vô vàn những điều khó hiểu như thế. Nhiều đến nỗi nếu mình cứ thắc mắc thì mệt lắm, nên tốt nhất là lờ đi, cứ coi như đó là chuyện bình thường, cứ cho qua chuyện đi, đừng nhìn nữa... Lâu thì thành thói quen, tặc lưỡi coi như chuyện chả liên quan gì đến mình.
Vừa rồi đọc tin trong TP.HCM, một người dân thắc mắc với tổ trưởng dân phố về việc nhà bà này đổ bê tông lấn chiếm đường... để rồi ngay sau đó họ bị côn đồ tới hành hung. Đấy, như thế thì ai dám có ý kiến làm gì nữa.
TIN LIÊN QUAN
ĐANG ĐỌC NHIỀU
Minh Anh