Tôi đã 23 tuổi rồi, chưa nhiều trải nghiệm tình trường nhưng với anh cũng không phải là những rung động đầu tiên.
Tôi thật sự thích anh ấy ngay hôm đầu tiên thấy anh trình bày dự án cho một công ty đối tác mà tôi với tư cách nhân viên mới được đi theo để học hỏi.
Tôi vốn sinh ra và lớn lên trong bao bọc nuông chiều của cha mẹ. Từ nhỏ tôi đã rất ương bướng, thích gì muốn có bằng được, chưa từng bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào, kể cả trong chuyện tình cảm cũng vậy. Tôi luôn nghĩ một khi đã yêu thì phải chủ động tiến tới, không ngồi yên mà chờ đối phương. Nếu yêu rồi mà thấy không phù hợp vẫn sẵn sàng dừng lại không đắn đo hay hối tiếc.
Thời gian đầu anh ấy không thích tôi. Trong mắt anh ấy tôi có lẽ chỉ là một cô bé "vắt mũi chưa sạch". Anh gọi tôi là "Nhóc con", và không cho tôi bất cứ cơ hội tiếp cận nào.
Sau này, nhân một dịp công ty liên hoan, anh ấy có uống say và đã vô tình thổ lộ rằng anh ấy từng bị phản bội, cơ bản mất niềm tin vào phụ nữ. Anh ấy cũng nói biết tỏng là tôi thích anh ấy nhưng tôi không phải là đối tượng phù hợp để khiến anh phải suy nghĩ.
Tôi chẳng quan tâm đến một ai khác ngoài nỗi buồn của mình, kể cả anh (Ảnh minh họa: Getty Images).
Tôi nghe xong tất nhiên có buồn. Thời điểm đó gia đình tôi xảy ra vài biến cố nên tôi không có tâm trạng nào nghĩ đến chuyện yêu đương. Tôi cũng chẳng quan tâm đến một ai khác ngoài nỗi buồn của mình, kể cả anh.
Rồi bỗng một ngày, tự nhiên anh rủ tôi cùng đi ăn trưa. Anh hỏi han quan tâm tôi này nọ. Tôi cũng không giấu chuyện gia đình mình. Anh lắng nghe, chia sẻ và động viên tôi rất nhiều. Tôi như tìm được chỗ dựa. Tình cảm hai người cứ dần thế mà tốt lên, rồi quan tâm nhau, rồi yêu nhau lúc nào không rõ.
Một lần tôi nói về chuyện tương lai, chuyện sau này khi chúng tôi kết hôn. Anh nghe xong chỉ lẳng lặng nhìn tôi một lúc lâu rồi nói: "Anh nghĩ chúng ta yêu nhau thì cũng được, nhưng kết hôn thì không nên. Anh nhiều tuổi rồi, em thì còn đang trẻ lắm. Tuổi của anh giờ là nghĩ đến chuyện lấy vợ, xây dựng gia đình, cần người biết cảm thông và thấu hiểu. Còn em thì khác, em thích yêu sôi nổi, lãng mạn, lắm sắc màu. Vì vậy khoảng cách tuổi tác chênh lệch quá nhiều là trở ngại giữa chúng ta. Em thích yêu thì cứ yêu thôi, nhưng chuyện kết hôn với anh thì em đừng nghĩ đến nữa".
Tôi thật sự không hiểu cái lý lẽ anh ấy đang nói là lý lẽ kiểu gì. Nếu chỉ là xác định yêu cho vui rồi chia tay thì tình yêu đó có còn ý nghĩa? Nếu anh không muốn cưới tôi thì sao lại còn mở lòng với tôi làm gì? Sao anh không lạnh lùng kiên định như thời gian đầu đi. Bây giờ anh đón nhận tình yêu của tôi, khiến cho tôi yêu anh đến điên đảo rồi lại nói tôi đừng mơ mộng chuyện kết hôn nữa?
Anh luôn nói về việc anh hơn tôi nhiều tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác sẽ tạo nên sự khác biệt về suy nghĩ và quan điểm sống. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã biết khoảng cách tuổi tác này rồi mà vẫn đến với nhau, sao giờ lại lấy lý do đấy để từ chối việc kết hôn?
Mấy hôm nay tôi suy nghĩ rất nhiều. Như tôi đã nói, tôi là người dám yêu, dám bỏ, dám nâng lên thì dám đặt xuống. Chỉ là tôi thấy giữa hành động và lời nói của anh cứ có gì đó mâu thuẫn. Tôi không biết anh chỉ đang đùa giỡn tình yêu của tôi hay là anh có nỗi niềm gì đó khó nói. Tôi có nên tìm hiểu xem vấn đề thực chất là gì hay là dứt khoát ra đi cho khỏi bận lòng?
Theo Dân trí