Dele Alli đã ghi nhiều bàn thắng hơn trong 50 trận đầu tiên ở Premier League so với Wayne Rooney, Steven Gerrard và Frank Lampard.
Có thời điểm, Spurs đã thông báo rằng, họ từ chối 100 triệu bảng cho anh ấy khi Real Madrid thể hiện sự quan tâm. Sau đó, PSG cũng muốn có Dele Alli, nhưng cũng bất thành với quyết tâm của Tottenham.
Ở màu áo đội tuyển, Dele Alli đã ghi bàn ra mắt cho đội tuyển Anh ở tuổi 19 và là nhân tố quan trọng đưa đội tuyển Anh đến với World Cup 2018 – ghi bàn trong trận tứ kết với Thụy Điển - và có mối liên hệ gần như “thần giao cách cảm” với Harry Kane.
|
Dele Alli không thể khai thác được tiềm năng to lớn của mình.
|
Tài năng của Dele Alli được ghi nhận một cách tuyệt đối, cầu thủ 27 tuổi đã hai lần giành được giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng tiếc thay, Dele Alli để mình “sa vào cái bẫy quyến thuộc”, một cuộc sống hưởng thụ đã “giam cầm” sự nghiệp của anh.
Rốt cuộc, anh ấy đã đi từ một ngôi sao đang lên của bóng đá Anh, một tiềm năng rất lớn, thành một người mà Everton – CLB mới bị xuống hạng không muốn.
Ra sân 20 trận cho đội bóng vùng Merseyside, nhưng Dele Alli chỉ đá chính một trận, trước khi được chuyển đến câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas dưới dạng cho mượn.
Mới đây, Dele Alli đón sinh nhật lần thứ 27 của mình, nhưng anh chào đón tuổi mới với một ca phẫu thuật.
Một Dele Alli mới được tiết lộ
Chúng ta vẫn mặc định suy nghĩ, Dele Alli là chàng cầu thủ có tiềm năng, nhưng chưa có ý thức kỷ luật của một cầu thủ chuyên nghiệp.
Nhưng mới đây, những chia sẻ mới đây của cựu sao của Tottenham trên chương trình The Overlap, khiến suy nghĩ của không ít người phải dẫn thêm một hướng mới.
Khi Neville yêu cầu anh ấy mô tả thời thơ ấu của mình, mọi sự cố và tình tiết mà anh ấy kiên nhẫn trả lời đều rất kinh hoàng.
Trong 44 phút ngồi lại với Neville, Dele tiết lộ rằng:
Anh ấy đã trải qua sáu tuần trong trại cai nghiện ở Mỹ vào mùa hè này để giúp anh ấy cai nghiện thuốc ngủ.
Anh ấy bị một người bạn của mẹ ruột của mình lạm dụng tình dục khi mới sáu tuổi.
Anh ấy bắt đầu hút thuốc khi anh bảy tuổi và buôn bán ma túy khi anh tám tuổi.
Anh ấy bị một người đàn ông ở địa phương treo cổ lên cầu khi mới 11 tuổi.
Anh ấy cảm thấy bị cha mẹ ruột phản bội và không quan tâm đến mối quan hệ với họ.
Anh ấy đã cân nhắc từ giã sự nghiệp bóng đá khi mới 24 tuổi vì cách đối xử của Jose Mourinho với anh ấy.
|
Gary Neville cố gắng an ủi Dele Alli, khi anh tiết lộ những biến cố.
|
Tất cả những gì tuổi thơ mà Dele Alli vừa chia sẻ, chúng ta thử đặt nó nằm cạnh nhau, nằm trên một hệ thống – thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Quá khứ khó khăn luôn đeo bám lấy Dele Alli, dù đối với thế giới bên ngoài, anh tỏ ra là người vui vẻ, may mắn.
Cần sự giúp đỡ hơn là sự coi thường
Có quá nhiều biến cố đến với Dele Alli, và chính điều này, làm rối loạn suy nghĩ của mọi người, khi nhìn vào cầu thủ người Anh. Vậy, cho đến thời điểm bây giờ, suy nghĩ của chúng ta về anh chàng Dele Alli như thế nào?
Phải nói, Alli cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho sự đi xuống của bản thân mình. Đó là thói vô kỷ luật, cái tôi và phần nào đó là sự kiêu ngạo thời trai trẻ. Và việc anh dùng thuốc ngủ để hạn chế những cơn đau, thay vì tập luyện với một lộ trình khoa học, cũng là không thể chấp nhận với một cầu thủ chuyên nghiệp.
Chính điều này, khiến chúng ta - kể cả fan của Alli cũng chẳng trách được Mourinho, với những gì ông phải làm trên cương vị HLV trưởng của Tottenham.
Bên cạnh đó, diễn ngôn tự nhiên của cuộc sống nói chung và bóng đá nói riêng là diễn ngôn có nhiều cách khác nhau, để nói rằng mọi người phải làm tốt hơn. Tức, trách nhiệm của bạn là phải làm cho cuộc sống tích cực hơn. Dele Alli không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, phó mặc cho hoàn cảnh, để nói rằng, tình hình của mình hiện tại đến từ một tuổi thơ bất hạnh.
Nhưng, khi cố gắng “đừng gần” với vị trí của Dele Alli, để dễ dàng quan sát một cách tổng thể của con người, hoàn toàn có thể lái suy nghĩ của chúng ta vào một hướng khác.
|
Dele Alli cần sự giúp đỡ khi anh ấy hồi phục sau ca phẫu thuật, chứ không phải chỉ trích, hay sự lạm dụng của truyền thông.
|
Đúng, vòng quay tự nhiên của bóng đá và cuộc đời của các cầu thủ là một câu chuyện về sự phấn đấu không ngừng nghỉ. Nhưng, có những hoàn cảnh mà khi nó “đè lên”, khiến cho những người trong cuộc không thể gượng dậy được, hoặc khi gượng dậy, không thể tốt bằng những gì mà mọi người mong muốn.
Với hoàn cảnh của Dele Alli, với cách anh ấy chiến đấu cùng cuộc sống của mình lúc 7 tuổi, 8 tuổi hay 9 tuổi,... thì việc có những tháng năm đỉnh cao trong màu áo Tottenham - dù ít ỏi, cũng đã là một chiến thắng.
Khi nào anh ấy có thể bắt đầu chơi bóng ở Premier League trở lại, hay giành được lần thứ 38 khoác áo đội tuyển Anh? Hoặc, cứ cho là bóng đá đã khép lại với Dele Alli, thì anh ấy sẽ tiếp tiếp cận phần còn lại của cuộc đời mình như thế nào?
Thực sự, những gì diễn ra với Dele Alli bây giờ đã vượt ra khuôn khổ của bóng đá, đó là cuộc sống của con người đang gặp phải quá nhiều khó khăn, thách thức và anh cần giúp đỡ của mọi người hơn là sự coi thường.
Ai đủ sức giúp đỡ Dele Alli? Chỉ có chính phủ Anh, những người sống gần anh ta hoặc các HLV, đội bóng chuyên nghiệp. Chúng ta – những người ngoài cuộc không thể làm gì được.
Vậy, đặt ra vấn đề, nên giúp đỡ hay coi thường với trường hợp của Dele Alli thì có thừa? Đương nhiên là không. Bởi lẽ khi nhìn vào cầu thủ, một cuộc sống, tự cho ta những va đập suy nghĩ và giúp suy nghĩ của mình tiệm cận đến sự hoàn hảo.
Hoặc ít nhất, trong trường hợp này, suy nghĩ của chúng ta cũng đã được làm mới về một con người.