Vốn xinh đẹp và học giỏi, ngay từ thời cấp 3 tôi đã có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Thế nhưng, vì gia đình nghèo khó nên tôi xác định chỉ tập trung học hành, không yêu đương nhăng nhít. Nhưng lý trí cũng không thắng nổi trái tim, đến năm lớp 12 tôi đã bị Tuấn – cậu bạn đẹp trai, học giỏi, nhà giàu lớp bên chinh phục.
Rồi hai đứa dù "tình trong như đã" nhưng vẫn ngại ngùng, hứa hẹn với nhau:
- Mình phải tập trung học, khi nào thi đỗ đại học thì mới chính thức đến với nhau nhé!
Hai đứa hì hụi học ngày, học đêm. Mỗi khi rảnh học không có tiết, chúng tôi lại gặp gỡ, trao đổi về các đề thi. Mặc dù bị nhiều bạn trêu chọc hoặc tỏ ra nghi ngờ, hai đứa vẫn nhất định im re.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đỗ vào những trường đại học mong muốn. Suốt 4 năm trời, hai đứa vẫn gắn bó bên nhau dù còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, Tuấn rất chăm lo cho tôi.
Mẹ Tuấn cũng biết chuyện của hai đứa và rất ủng hộ. Thậm chí, mỗi khi tôi về đó, bác còn rất quý:
- Thằng Tuấn đẹp trai lại giỏi giang như thế, mày kiếm được đâu ra thằng tốt như vậy nữa hả Minh? Nên ra trường cái liệu mà trói chân nó lại kẻo bị cuỗm mất nghe chưa con?
- Mẹ ơi, mẹ nói ngược rồi. Minh xinh gái, giỏi giang, hiền lành, đảm đang biết bao nhiêu anh xếp hàng dài mà không có vé đấy. Là con trai mẹ may mắn, ra trường cái con phải cầu hôn ngay kẻo đêm dài lắm mộng.
|
Ảnh minh hoạ. |
Cả ba chúng tôi cùng cười. Đấy, mối quan hệ của tôi với gia đình anh tốt như thế nên tôi càng mong một ngày hai đứa được về chung 1 nhà.
Tôi còn nhớ như in, tốt nghiệp được nửa năm, Tuấn cầu hôn tôi giữa phố đi bộ khiến biết bao người ngưỡng mộ. Rồi tôi gật đầu, chỉ 1 tháng sau đám cưới diễn ra. Rồi cuộc sống làm dâu của tôi cũng khá vui. Dù không thể bằng mẹ đẻ nhưng mẹ Tuấn vẫn rất yêu thương, quý mến tôi. Đặc biệt, nhà đang có 2 con trai bỗng dưng thêm 1 cô con gái nên mẹ anh tíu tít nói chuyện.
Còn về phần tôi, tôi cũng rất chăm chỉ cơm nước, dọn dẹp, làm tròn bổn phận của nàng dâu. Cuộc sống hạnh phúc và viên mãn như thế cứ kéo dài được khoảng nửa năm. Lúc này, mẹ chồng tôi tỏ ra có chút sốt sắng vì mãi tôi không có gì, bà mới kêu hai vợ chồng đi khám.
Mọi thứ đều ổn, nhưng tôi vẫn không có thai. Mẹ chồng cũng vẫn ân cần nhưng tỏ rõ sự sốt ruột thấy rõ. Rồi vài tháng sau, tôi có bầu, cả gia đình vui lắm. Mẹ chồng tôi chăm lo chu đáo, không để tôi động tay vào việc gì.
Nhưng không hiểu sao, ở tuần thứ 9, tôi bỗng ra máu rồi sảy thai. Ai nấy đều buồn nhưng người thể hiện ra mặt lại là mẹ chồng tôi. Bà không thiết ăn, không thiết ngủ, càng chẳng buồn bước chân ra khỏi phòng. Dù tôi buồn nhưng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn, tôi sang xin lỗi bà như thể chính tôi khiến đứa bé bị sảy vậy.
Sau đợt đó, tình cảm mẹ con có đi xuống chút ít nhưng rồi dần dần, mẹ chồng tôi cũng hiểu ra. Khoảng 7 tháng sau, tôi lại có bầu. Lần này, mẹ chồng tôi càng bắt tôi giữ. Bà bắt đi tôi khám và siêu âm mỗi tuần. Đau đớn thay, tôi đi khám vẫn bình thường thế mà 2 hôm sau, tôi lại đau bụng và rồi sảy thay lần thứ 2.
Mẹ chồng vẫn buồn nhưng bà không đau buồn như lần đầu. Tuy nhiên, thái độ của bà với tôi thay đổi hẳn. Bà lạnh lùng, hay làm khó, thi thoảng còn mắng tôi vô cớ. Bà cho rằng tôi chính là "gái độc" khi có đứa con không thể giữ được.
Nhưng một tối nọ, bà thấy tôi vẫn ủ dột, bỗng lại gần hỏi han rồi tỉ tê:
- Thực ra chuyện xảy ra ai cũng buồn, mẹ xin lỗi vì thời gian qua đã khó chịu với con. Mẹ nghĩ, con nên về ngoại 1 thời gian để khuây khỏa, lúc đó cũng dễ đậu thai hơn.
Tôi mừng mừng tủi tủi nghĩ bà lo cho mình thật tâm, liền vui vẻ dọn đồ về đó ở 1 tháng. Nhà tôi ở khác xã, cách nhà chồng 15 km nên cũng hay về nhưng được về hẳn 1 tháng thì là điều chưng từng có.
Sáng hôm đó, tôi chào bố mẹ chồng rồi hí hửng đi. Thế nhưng, khi vừa đi được chừng 5 – 10 phút thì phát hiện ra quên điện thoại nên quay lại lấy. Vừa tới cổng, tôi đã nghe mẹ chồng gọi điện oang oang:
- Nó đi rồi, con cứ tới đây đi. Bác đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, thằng Tuấn cũng không có ý kiến gì đâu. Chỉ cần có thai, con muốn về hẳn đây cũng không thành vấn đề!
Tôi chết điếng khi nghe những lời đó. Rõ là mẹ chồng tôi đang muốn có con dâu mới, có cháu. Nhưng còn Tuấn, không lẽ anh cũng đồng ý. Tôi bước vào nhà mà như người vô hồn. Mẹ chồng tôi thì buông điện thoại, bà cũng hơi bối rối nhưng không nói gì, còn tôi lặng lẽ đi lên phòng mình, tôi phải làm sao đây? Mọi toan tính của mẹ chồng khiến tôi sợ hãi, nhưng sự đồng ý của chồng tôi mới thật sự đau đớn.
Theo Helino