Thông qua đầu mối HLV Mai Đức Chung, khoảng giữa năm 2013 Mạc Hồng Quân chính thức cập bến Thanh Hóa vốn đang chinh chiến tại V.League. Đấy là CLB chuyên nghiệp đầu tiên của chàng tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Sparta Praha.
Chập chững trở về nước với nhiều hoài bão, Hồng Quân có lẽ chưa thể ngờ được phía trước lại có nhiều biến cố xảy ra với mình như thế. Ngoài rào cản khách quan về văn hóa và lối sống, anh cũng chịu nhiều áp lực trên sân cỏ bởi cái mác được đào tạo ở châu Âu.
12 tháng ban đầu là quá ít ỏi để giúp Quân có thể kịp thích ứng với cuộc sống tại quê hương. Sau nửa cuối V.League 2013 được trọng dụng, bước sang mùa 2014, anh bất ngờ bị loại khỏi đội hình xuất phát. Tính đến hết lượt đi, cầu thủ sinh năm 1992 chỉ được ra sân 149 phút vỏn vẹn!
Một thống kê quá khiêm tốn so với yêu cầu của tài năng trẻ đang bước vào giai đoạn bứt tốc. Hồng Quân xin đi và được chấp thuận. Nhưng kèm theo đó là thỏa thuận 500 triệu đồng tiền đền bù cho 6 tháng còn lại. Một con số quá “chát” so với thực tế của thị trường chuyển nhượng trong nước.
Nhớ lại thời gian ấy, anh chia sẻ: “Năm 2014 thực sự là quãng thời gian khó khăn. Thanh Hóa hồi ấy dùng 5 cầu thủ ngoại, trong đó có nhiều tiền vệ và tiền đạo vốn cũng đá ở vị trí của tôi. Không được thi đấu nhiều khiến tôi cảm thấy rất băn khoăn và muốn tìm CLB khác.
Tuy nhiên, bạn biết đấy, thật không dễ để tìm được đội bóng mới ở giữa mùa giải. Dù rằng Thanh Hóa cũng đồng ý để tôi ra đi với mức phí đền bù thích hợp. Và cũng từ hoàn cảnh này, giữa tôi và lãnh đạo CLB đã nảy sinh một số vấn đề khiến bản thân cảm thấy rất buồn”.
“Vấn đề” mà Hồng Quân đề cập chính là nằm ở cách làm việc “tiền hậu bất nhất” của bầu Đệ. Sau khi liên hệ nhiều nơi không thành, anh trở lại Thanh Hóa và đề nghị được ở lại. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo tối cao của bóng đá xứ Thanh khi ấy đã không nghĩ vậy.
"Ơ, bác có nói 300 triệu bao giờ đâu. 500 triệu chứ!"
“1 tuần trước khi bước giai đoạn lượt về, tôi vẫn không tìm được CLB nào. Vì vậy tôi đã trao đổi lại với bác Đệ rằng mình sẽ ở lại đến hết hợp đồng và không phải trả phí đền bù nữa. Tôi thậm chí chấp nhận viễn cảnh CLB sẽ không cho mình tập luyện hoặc thi đấu.
Nhưng lúc này thì bác Đệ có gọi tôi và nói: “Thôi bác giảm cho cháu còn 300 triệu, cháu xem tìm được CLB nào thì đi”. Với con số này thì An Giang đã đồng ý và ngay lập tức tôi đã đến đó để ký hợp đồng. Nhưng khi gọi xác nhận lần nữa với bác Đệ thì bất ngờ ông nói: “Ơ, bác có nói 300 triệu bao giờ đâu. 500 triệu chứ!”.
Lúc này thì Hồng Quân xem như đã “vào tròng” bởi hợp đồng giữa anh và An Giang đã ráo mực và không thể thay đổi. Trong khi thỏa thuận giữa anh và bầu Đệ chỉ là “lời nói”, mà lời nói thì có thể “gió bay” bất kỳ lúc nào. Tiền đạo 25 tuổi đành “ngậm đắng nuốt cay” lấy 200 triệu tiền túi để đền bù cho Thanh Hóa và lấy đó làm bài học thấu cáy cho sự nghiệp sau này.
Một câu chuyện thuộc hàng kinh điển của V.League thuở nhiễu nhương, “dở ông dở thằng”!
Theo Phương Nguyễn /Goal/vn