Theo sinh viên điều dưỡng Vân Anh để có được như ngày hôm nay, Vân Anh đã phải trải qua những năm tháng thăng trầm đầy khó khăn và thử thách.
Nghĩ về tuổi thơ và tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường của mình, đó là những ngày trải qua thật chông chênh và phải gặp nhiều khó khăn. Năm lên 10 tuổi mình đã sống xa cha mẹ về ở với ông bà nội. Vào THPT mình đến trường học xa nhà, mỗi ngày đến trường bằng xe đạp cọc cạch, đến mùa mưa đi học rất cực, thậm chí có hôm đến tối mới về đến nhà. Con đường đến trường có đi ngang qua trung tâm văn hoá, thấy mấy bạn nhà ở trên huyện được đi học nhảy múa, học hát, học vẽ mình mê lắm nhưng vì gia đình khó khăn, nhà lại trong vườn, điều kiện đi lại thì khó khăn nên có mấy lần đi ngang qua chỉ có thể ghé lại xem một lúc rồi lặng lẽ về.
Cao Vân Anh- Sinh viên năm cuối ngành Điều dưỡng - Trường Đại học Cửu Long
Vào năm lớp 9 và lớp 10 mình bị bệnh viêm mũi, cứ tưởng nó chỉ là một căn bệnh bình thường thôi, nhưng chỉ cần trời trở lạnh hay có những ngày đi học về mắc mưa là cảm giác như cả hai mũi không còn thở được nữa. Ngày càng nặng nên mẹ đã nhờ người thân dẫn đi thành phố để khám, lúc đó phát hiện trong mũi mình có khối u và bác sĩ khuyên nên mổ càng sớm càng tốt. Cùng với sự động viên của bạn bè và gia đình thì mình đã vượt qua ca phẫu thuật đó. Rồi đến lượt mẹ mình cũng bị mắc bệnh u nang cũng phải phẫu thuật sớm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Thời điểm lúc đó mình đang trong giai đoạn ôn thi, mình lại là con một nên không có anh chị em động viên hay bên cạnh, chỉ có mỗi ông bà nội lại có bệnh huyết áp, mình bị áp lực nhiều thứ nhưng phải mạnh mẽ cố gắng để vượt qua. Sau khi trải qua bệnh tật như vậy, mình lại có suy nghĩ và ước mơ sau này phải làm trong ngành Y, mình sẽ có thể chăm sóc sức khỏe cho gia đình và mọi người. Cùng với ước mơ và sự nỗ lực ấy mình đã đậu vào ngành Điều dưỡng như mong muốn.
Vào Đại học được mấy tháng ngoài việc học ra mình đã tìm kiếm nhiều việc làm thêm như: Nhân viên bán sim, làm mẫu makeup, mẫu tóc, nhân viên quảng cáo theo thời vụ và thậm chí còn xin vào phòng mạch tư để vừa được làm và học hỏi thêm kinh nghiệm. Từ nhỏ cứ nghĩ lên tới Đại học là lúc trưởng thành, mình sẽ tự quyết định mọi việc, tự do bay nhảy có thời gian đi du lịch này nọ. Nhưng mọi thứ không như mình nghĩ, thay vào đó mọi việc trở nên vất vả hơn và việc học cũng áp lực hơn, nhất là học ngành mình đang lựa chọn. Nếu mình không cố gắng thì không ai học hay làm thay và quyết định tương lai cho cuộc đời của mình được.
Thời gian dần trôi ngày qua ngày bận rộn với việc vừa học vừa làm ấy mình đã quên đi chăm sóc bản thân, mình còn nhớ có khỏang thời gian mặt mình nổi đầy mụn, sức khoẻ thì xuống dốc do cơ thể mình đã từng phẫu thuật và từng mất máu nên bản thân lúc ấy mình còn không nhận ra chính mình nữa. Ngành mình học phải thực tập nhiều và sức khoẻ không tốt nên mình đã ngưng việc làm thêm, thay vào thời gian đó mình tham gia các hoạt động tình nguyện của tỉnh, của huyện.
Cùng lúc đó thì dịch COVID-19 xuất hiện, đầu năm 2020 tỉnh mình chưa có ca nhiễm nào chỉ có ở thành phố HCM và miền Bắc, vì mình đang học ngành sức khoẻ nên muốn góp sức để tham gia chống dịch mình cũng có đăng ký trên các trang web, vì số ca nhiễm cũng không nhiều nên mình không được tham gia. Cho đến cuối năm 2020 thì dịch bệnh bùng ở Đà Nẵng, mình lại tiếp tục đăng ký tham gia nhưng sau đó dịch đã kiểm soát được nên mình lại không được tham gia, mình tiếp tục trở lại việc học và thực tập cho năm 3.
Sau đó đến giữa năm 2021 này thì dịch bệnh bùng rất nhiều ở các tỉnh miền Nam, từ lúc bùng dịch thì mình lại đăng ký tham gia ở trường và ở tỉnh, lần này mình chính thức được giam gia hỗ trợ ở tỉnh và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ. Công việc mà mình được giao hàng ngày là nhập liệu các ca nhiễm đã ghi nhận của các khu công nghiệp và sau khi các huyện bùng dịch nhiều thì mình tham gia cùng trường hỗ trợ lấy mẫu test từng hộ dân. Lúc đầu mình cứ nghĩ công việc cũng sẽ dễ dàng với mình vì trước khi đi đã được Sở y tế tập huấn. Nhưng không, khoác lên mình bộ bảo hộ nguyên ngày phơi nắng có hôm phải dầm mưa cả ngày, có những hộ dân ở sâu trong ruộng vườn mình vẫn phải đi đến tận nhà để lấy mẫu, khi quay về trời đã gần tối lại đổ mưa, đường rất trơn và nguy hiểm có lúc mình bị té, hôm nào cũng sáng sớm là có mặt nhận nhiệm vụ và đến tận chiều tối muộn mới về được tới phòng trọ.
Trong quá trình đi lấy mẫu có khi gặp nhiều người vui vẻ, có khi gặp những người khó tính làm khó mình. Khó nhất là lấy mẫu các bé nhỏ không chịu phối hợp có những lúc mình nản chí lắm, nhưng mình vẫn không dừng lại, lúc nào cũng tự động viên tinh thần mình phải cố gắng lên. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ của trường thì mình tiếp tục tham gia hỗ trợ cho Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh cũng đi lấy mẫu test, 1 tháng mình cùng các anh chị và các bạn đi test tất cả hộ dân của từng xã để tách được F0 ra khỏi cộng đồng, mình và mọi người làm việc không có ngày nghỉ, kể cả trời mưa và trời nắng. Công việc thì rất đỗi nguy hiểm, thậm chí có những lúc tiếp xúc với F0 mình cũng phải đứng giữa nắng để lấy mẫu xét nghiệm với nụ cười vẫn hé nở trên khóe môi.
Vân Anh và mọi người làm việc không có ngày nghỉ, kể cả trời mưa và trời nắng, cùng mọi người đi test tất cả hộ dân của từng xã để tách được F0 ra khỏi cộng đồng
Bên trong bộ đồ bảo hộ mà mọi người thấy là những giọt mồ hôi cùng với sự nhiệt huyết, mọi thứ không dễ dàng như mình đã từng nghĩ. Bản thân mình nói thật, có những lúc mình thấy nản thật sự, vừa xa nhà, vừa phải tiếp xúc với nguy cơ nguy hiểm tới sức khoẻ của mình. Nhưng có lúc ngồi suy nghĩ lại bản thân mình còn trẻ, còn sức, mà mình đang học trong ngành Y tế nghề của mình đã chọn nên càng cần phải cố gắng hơn mọi người. Những vất vả nào cũng cần phải nỗ lực vượt qua và đem cái tâm của nghề và lòng yêu thương con người để làm hết trách nhiệm của mình. Ai cũng như mình mong muốn Đất nước sẽ không còn ca bệnh nào, Đất nước trở lại bình yên, hạnh phúc lại đến với mọi nhà.
Nhiều lúc cũng nản nhưng Vân Anh nghĩ: "Mình đang học trong ngành Y tế, nghề của mình đã chọn nên càng cần phải cố gắng hơn mọi người
Mùa hè năm nay là kỷ niệm cuối thời sinh viên, mình mong muốn thực hiện nhiều dự định cho bản thân. Nhưng mọi thứ đều gác lại để dành tập trung thời gian tham gia tình nguyện chống dịch. Một mùa hè này rất khác, rất đặc biệt với mọi người cũng như cá nhân mình, đã cống hiến sức trẻ để giúp ích cho xã hội. Với cái tâm của nghề được khoác trên mình màu áo blu trắng và tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm mình sẽ hoàn thành mọi việc thật tốt nhất có thể. Đóng góp sức trẻ cho cộng đồng với bất cứ công việc gì dù nhỏ cũng luôn ở một tâm thế và tinh thần sẵn sàng, để ghi dấu một thời của thanh xuân sống hết mình với đất nước với nghề nghiệp. Trong khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời nên thực hiện những gì bản thân mình có thể làm được. Thanh xuân chúng ta hãy làm cho mọi thứ trở nên thật ý nghĩa, thật đáng nhớ và khi làm bất cứ điều gì khó khăn các bạn đừng quên cố gắng nhé!
Theo Tú Chân/Sinh Viên Việt Nam