Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối
Drama nghi vấn mối tình 8 năm (chưa từng được công khai) của Sơn Tùng MTP và Thiều Bảo Trâm rạn nứt vì có sự xuất hiện của “em gái trà xanh” hiện nay đang rất được quan tâm. Bên cạnh kẻ hóng hớt cho vui thì cũng có người đòi tẩy chay Sơn Tùng, “tấn công” cô gái bị nghi là kẻ thứ 3, rồi tiếc nuối cho 8 năm âm thầm bên cạnh đằng trai của Thiều Bảo Trâm.
Công bằng mà nói, cặp đôi ấy chưa bao giờ công khai chuyện yêu nhau. Thiều Bảo Trâm, sau 8 năm, vẫn cứ là người tình tin đồn mà thôi. Có thể trong giới giải trí, người ta có những lý do để không công bố chuyện tình cảm, như BinZ từng hát "Chuyện tình cảm đâu đơn giản chỉ để đem khoe, ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe".
Còn ở thế giới của những người bình thường, tôi cũng nghe nói nhiều về những tình yêu trong bóng tối, không công khai trên mạng xã hội hoặc không được giới thiệu với gia đình, bạn bè… Người ta cho rằng, đó là sự tận hưởng hạnh phúc riêng tư, thích một chút bí ẩn, không thích phải hét lên cho cả thế giới biết mình đang yêu nhau.
Nhưng nói vậy thôi, tình yêu, đặc biệt là phụ nữ, vẫn cần được công khai giống như một hành động “đánh dấu chủ quyền”, để người trong cuộc có cảm giác vững vàng an toàn. Có thể không cần selfie rõ mặt cả đôi, chỉ cần hai bàn tay nắm chặt, bánh kỷ niệm ngày yêu… cũng đủ để thấy mình được trân trọng, đủ để biết đối phương thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Và cũng để người ngoài cuộc nhìn đấy mà tự biết đường rút lui, nếu trót thầm thương trộm nhớ.
Yêu đương trong bóng tối, có cả ngàn nụ hôn, có đắm say đến mấy, có ở bên nhau lâu đến bao nhiêu năm mà chẳng bao giờ thừa nhận, đó vẫn cứ là bí mật. Người thứ ba có “đập chậu cướp hoa” thì cũng chẳng có cớ gì mà lên án, vì mối tình ấy đã bao giờ “có thật” đâu!
Ngay cả khi tin đồn chuyện tình của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm tan vỡ là thật, chúng ta cũng đừng mong người trong cuộc xác nhận, vì họ đã bao giờ xác nhận gì đâu. Nếu có gì cần phản ứng, hãy dành cho cô gái ấy 1 cái ôm, thương cho 8 năm chưa một lần được thừa nhận, vậy thôi, chứ cần gì cay cú giúp cô ấy, chửi bới đằng trai hay anti “trà xanh”?! Vì nếu chuyện tình ấy chấm dứt thật, có nghĩa là nó… cần phải chấm dứt, thế thôi!
Đừng cay hay nuối tiếc thanh xuân 8 năm, vì tình yêu cũng có “hạn sử dụng”
Vì quá tin vào sự trường cửu của tình yêu, vì cứ lấy thời gian làm thước đo (và là xiềng xích) cho lòng chung thủy, nên người ta mới thấy cay. Chính bởi luôn kỳ vọng vào những mối tình bền bỉ, người ta mới hay khóc cho những mối tình đẹp bắt đầu từ thuở tóc tơ bỗng một ngày tan vỡ. Hồi Thu Thủy ly hôn người chồng ở cạnh 15 năm, khi Hari Won dừng lại tình yêu dài 9 năm với Đinh Tiến Đạt, người ta cũng ồn ào như thế.
Người ta trách đằng trai bội bạc, xót cho đằng gái "mất cả thanh xuân" mà không có kết quả. Nhưng người ta quên mất rằng, tình yêu giữa hai người bất kể là ai thì cũng có hạn sử dụng. Có một sự thật rằng, trái tim con người không bất biến. Cảm xúc yêu đương cũng như một mầm cây, được “gieo” xuống trái tim con người, nó có thể vụt lớn, rồi trở thành một cái cây khỏe mạnh, vững vàng trong giông bão; cũng có thể bị sâu bệnh, èo uột rồi mục ruỗng, rồi lụi tàn vào một ngày nào đó. Vạn vật đều biến chuyển, sao tình yêu lại không thể?
Thực ra có một điều còn đáng sợ hơn cả chia tay, đó là khi mối quan hệ đã-từng-là-tình-yêu giờ chỉ còn là một thói quen. Người ta chưa chấm dứt vì còn dùng dằng, vì ngại đối phương tổn thương, vì không biết mở lời ra sao. Mối quan hệ đó đã hấp hối trước khi xuất hiện người thứ ba rồi, và “trà xanh” chỉ đơn giản là chất xúc tác thôi.
Đôi lúc cần buông tay để cho mình cơ hội mới
Khi một chuyện tình lâu năm tan vỡ, người ta luôn tiếc cho phụ nữ “mất thanh xuân” mà không có “kết quả”. Nhưng cần gì phải đến chặng cuối, cần gì phải kết hôn mới là một tình yêu đẹp? Chỉ cần trong thời gian yêu nhau, những trải nghiệm hạnh phúc, rộn ràng, cả những đau khổ… đã đến và đơm hoa rực rỡ, tuổi trẻ còn gì phải nuối tiếc nữa?
Mà thanh xuân của phụ nữ mất đi thì thanh xuân của đàn ông cũng trôi qua, chứ phụ nữ đâu có già một mình? Những trải nghiệm trong tình yêu mà nam - nữ trải qua, ấy là cùng nhau. Cùng nhau bước qua những năm tháng thanh xuân còn rất xanh và đi tìm mùa quả chín. Đó sẽ là những năm tháng đẹp đẽ của cả hai chứ nào phải của riêng ai?
Nhưng nếu không thể tiếp tục bên nhau, cũng đừng vì thế mà chì chiết khổ đau, mà vật vã than khóc cho những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Đôi khi, ta cần để nó trôi đi…
Tôi chợt nhớ một câu truyện ngụ ngôn như thế này. Có hai thầy trò nhà thông thái nọ, trong chuyến ngao du của mình đã ghé thăm một gia đình sống dưới mức nghèo khổ trong một túp lều tồi tàn. Cuộc sống của cả đại gia đình được duy trì nhờ một con bò sữa. Đó là tài sản vô cùng quý báu của gia đình họ so với dân làng chung quanh. Trước khi bỏ đi, người thầy đã đâm chết con bò, trong sự sợ hãi và lo lắng của người học trò.
Một năm sau, hai thầy trò quay lại thì thấy gia đình nọ có cuộc sống sung túc, có nhà mới khang trang. Họ không nhận ra hai nhà thông thái, và say sưa kể rằng, họ biết ơn người đã giết con bò của mình. Không thể vắt sữa bò sống qua ngày nữa, cả gia đình phải phát hoang đất trồng lương thực; ban đầu chỉ là để khỏi chết đói, sau đó thì họ có nhiều lương thực để bán ra chợ và dần trở nên sung túc.
Vậy đó, con bò mà gia đình nọ yêu quý như báu vật là kế sinh nhai, nhưng cũng có thể là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với cuộc sống cũ. Khi con bò bị giết, họ mới tìm cách bắt đầu một cuộc-sống-mới-không-có-bò.
Một tình yêu, một mối quan hệ, những năm tháng thanh xuân… có thể từng là cả thế giới của chúng ta, nhưng không có nghĩa ta cần trói buộc mình, định nghĩa mình với nó mãi. Đôi khi, chúng ta cần buông để cho chính mình cơ hội để có một hạnh phúc khác. Cuộc đời này dài lắm, 8 năm, cùng lắm cũng chỉ là một chặng đường...
Theo Giadinh