|
Với Xuân Trung và Hồng Nhung, mỗi khoảnh khắc bên nhau chính là hạnh phúc. |
Vũ Xuân Trung (sinh năm 1992) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 1997) cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có thể tìm thấy nhau, tin tưởng đồng hành cùng nhau nơi đất khách quê người.
Cuộc sống xa nhà luôn có những thử thách khó nói nên lời, nhưng họ đã cùng nhau vượt qua tất cả để viết nên câu chuyện tình yêu với cái kết hạnh phúc - đó chính là về chung một nhà.
Vũ Xuân Trung cho biết: “Mình qua Nhật Bản theo diện du học sinh, còn vợ mình là tu nghiệp sinh. Tụi mình quen biết nhau vào năm 2018 một cách tình cờ.
Ban đầu mình tình cờ thấy ảnh vợ mình trên facebook, rồi nhắn tin làm quen, vất vả sau cả tháng trời mới hẹn gặp được vì cô ấy khá nhút nhát, ngại với người lạ. Buổi hẹn hôm ấy gần như mình nói chuyện một mình, cô ấy đeo tai nghe suốt”.
|
Dù có chuyện gì xảy đến thì cặp đôi vẫn nguyện nắm chặt tay nhau vượt qua. |
|
Bởi tìm thấy một người thật lòng yêu thương mình quả thật không dễ dàng. |
Ấn tượng đầu tiên mà Hồng Nhung để lại với Xuân Trung chính là “một cô gái trong sáng, ít nói, ánh mắt ngây thơ”. Ngược lại, trong mắt Hồng Nhung khi ấy Xuân Trung là chàng trai “khá đào hoa, ăn nói nhẹ nhàng từ tốn nhưng hơi nguy hiểm”.
Nhưng cũng nhờ buổi gặp gỡ, khoảng cách giữa họ cũng được kéo lại gần hơn. Trò chuyện một thời gian thì cả hai dần hiểu nhau nhiều hơn và có cảm tình với đối phương. Họ yêu nhau nhẹ nhàng và bình dị như thế.
|
Nụ cười luôn thường trực như minh chứng cho một tình yêu ngọt ngào. |
“Ngày nghỉ hai đứa cũng đi hẹn hò, lần hẹn hò nào mình cũng bị cô ấy giận dỗi, mình kiên nhẫn để hiểu cô ấy hơn. Càng ngày cô ấy càng nhận ra, trong lúc giận lại thấy thương mình nhiều hơn vì suy cho cùng những điều cô ấy giận cũng chẳng có gì, tình yêu của tụi mình cứ như thế vun đắp thôi”.
Tuy cùng ở một đất nước nhưng Xuân Trung và Hồng Nhung lại cách nhau đến hơn 300km. Mỗi người có một công việc riêng, khung giờ làm việc cũng khác nhau, nhưng cặp đôi này luôn cố gắng sắp xếp thời gian để có thể gặp nhau.
|
Cũng có những khi, cả hai dành cho nhau khoảng lặng đủ để cảm thấy cần nhau hơn. |
|
Bên cạnh nhau, họ cảm nhận được niềm vui giản dị và bình yên. |
“Khi ấy mình đã từ chối nhiều lời mời tới làm việc cho các công ty ở xa hơn nữa, vì sợ sẽ không có thời gian dành cho nhau. Cô ấy đi tu nghiệp nên đến thời hạn phải về nước, mình không muốn sau đó nhiều chuyện mình không lường trước được sẽ xảy đến, nên quyết định cưới.
Ban đầu bố mẹ vợ không muốn cho hai đứa quen nhau, vì mỗi đứa một nơi. Nhưng dần dần thấy tụi mình thật lòng yêu thương nhau nên cũng không cấm cản gì nữa”.
|
Mọi thử thách đều vượt qua khi tình yêu đủ chân thành. |
Họ cứ thế yêu nhau, rồi về chung một nhà, “dù lời cầu hôn chính thức thậm chí mình còn chưa làm cho cô ấy.
Chỉ nói là "Anh đã gặp được người mà anh muốn chăm sóc, anh không muốn bỏ lỡ. Cô ấy không khéo ăn nói, ít khen ngợi mình, nhưng luôn biến mình trở thành người đàn ông tốt hơn, trưởng thành hơn".
Tụi mình đều muốn sống đẹp, hiện đại, và luôn luôn đặt ra mục tiêu để cùng nhau cố gắng. Với hai đứa, hôn nhân chính là cùng nhau làm mọi chuyện, chứ không phân biệt việc riêng của ai.
Ai có điểm mạnh gì thì sẽ hỗ trợ người kia tuyệt đối, sẽ không nhìn vào điểm yếu của đối phương”.
|
“Tình yêu thật lòng nào cũng đều có một kết cục xứng đáng”. |
Cũng theo tâm sự của Xuân Trung, sự nghiệp là quan trọng, nhưng với người tự tin có thực lực, thì bắt đầu công việc nào cũng không vấn đề gì. Còn người mà anh muốn chăm sóc, cả đời có khi chỉ xuất hiện một lần mà thôi.
Ngoài ra, đối với Xuân Trung, Nhật Bản là đất nước mà 24h trôi qua với anh là nhanh nhất. Nhịp sống nhanh nên dễ sinh ra những áp lực, căng thẳng. Nhưng cũng chính những ngày tháng sinh sống, làm việc ở đây giúp anh rèn luyện được thao tác cẩn thận, chính xác.
Nhưng, dù đi xa đến đâu thì quê hương vẫn là nơi anh hướng về, Xuân Trung kể rằng, một thời gian nữa anh sẽ rời khỏi Nhật Bản và trở về Hà Nội sinh sống cùng người mà anh yêu thương.
Theo Vietnamnet