Em tự hỏi không biết có vợ chồng nhà ai như thế này không? Sống với anh ấy thật sự em buồn hơn là sống một mình.
Em năm nay 28 tuổi mới kết hôn được gần một năm nhưng vì chán chồng nên suốt ngày chỉ nghĩ đến ly hôn. Thế nhưng em lại sợ bố mẹ buồn vì ông bà đang ốm yếu, nếu em ly hôn chắc bà không sống nổi. Vì thế em cứ chần chừ mãi không biết làm thế nào?
Cứ ngỡ gặp được chồng là đã gặp được tri kỷ - Ảnh minh họa
Hồi mới hẹn hò ngồi đâu hai đứa cũng tranh nhau nói rồi cười vui như Tết. Nghĩ rằng may mắn gặp được người tri kỷ nên khi anh ấy đề nghị cưới, em đồng ý luôn. Ai ngờ mới được một tháng đã hết sạch cả chuyện.
Ngồi với vợ miếng anh ấy cứ như bị gắn keo “con voi”, mắt lờ đờ như người buồn ngủ. Nhưng lộn ruột nhất là cứ ngồi với gái miệng anh lại như tép nhảy, còn kể cả chuyện tiếu lâm cười với nhau suốt buổi. Khi còn độc thân, em có cả tá bạn bè, ngồi “buôn dưa lê” hàng tiếng đồng hồ không chán. Giờ chỉ có hai vợ chồng, không nói chuyện với chồng thì em nói với ai.
Em “nấu cháo” điện thoại với bạn thì anh không bằng lòng ra mặt. Nói chuyện với anh thì hỏi câu nào, anh nói câu ấy. Phần lớn trả lời là “cũng tùy”. Hỏi anh có thích nghe nhạc bolero không? Anh bảo “Cũng tùy, có lúc thích có lúc không”. Em lại hỏi anh thích phụ nữ mặc váy hay mặc quần hơn?, anh ta nói “Cũng tùy, có người mặc đẹp, có người không”. Nói chuyện với chồng như vậy thì thà em nói chuyện với đầu gối còn hơn.
Em tự hỏi không biết có vợ chồng nhà ai như thế này không? Sống với anh ấy thật sự em buồn hơn là sống một mình. Không hiểu em chịu đựng cảnh này được đến bao giờ. Nhưng chẳng lẽ lại ly hôn chỉ vì chồng không nói chuyện?
Em thành thật xin chuyên gia một lời khuyên không thì em sắp trầm cảm đến nơi rồi!
Bạn nên biết rằng hầu hết đàn ông đều ít nói chuyện với vợ, chứ không phải chỉ có chồng bạn thế đâu. Thật ra những lúc đàn ông không nói gì là họ đang bằng lòng với thực tại. Hình ảnh một ông chồng buổi tối ngồi lẳng lặng uống trà, xem tin tức trên mạng hay đọc báo, nghe nhạc là lúc tâm trạng họ thanh thản yêu đời.
Trái lại nếu người vợ ngồi lặng im cả buổi không nói gì lại là có chuyện đấy. Đàn ông không thích nói nhiều và họ cũng không thích nghe kiểu nói dài dòng của vợ.
Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa
|
Cho nên những phụ nữ khôn ngoan chỉ nói càng ngắn gọn càng tốt. Tóm lại, muốn sống hạnh phúc, bạn phải có những kiến thức tối thiểu về tâm lý giới. Nếu không bạn sẽ thất vọng, thậm chí không chấp nhận được họ.
Bạn cũng đừng so sánh chồng với những gã cứ thấy gái là hót như khướu để mà mơ ước lấy được cái gã “dẻo mỏ” đó. Vì chắc chắn ở với gã đó cũng chỉ ba ngày là hết chuyện. Chắc bạn nghĩ sao lại hết chuyện được? Xin kể một chuyện có thật 100% vì chính tôi là người trong cuộc.
Hồi ấy tôi được cơ quan cho cái phiếu đi nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn mười ngày. Tôi hí hửng khăn gói lên đường. Đến nơi được ở chung một phòng cùng với 3 ông nữa. Tắm biển về, bốn ông bắt đầu ngồi chém gió. Mỗi ông làm một nghề, lại ở các tỉnh khác nhau, ông nào cũng lắm chuyện, tranh nhau nói. Đến 11 giờ đêm chuyện vẫn nổ như pháo rang.
Một ông thốt lên 'Vui quá! Thế này mà suýt nữa mình không đi có phí không?'. Ông khác phụ họa 'May mà bốn anh em mình hợp chuyện, càng nghe càng thích'.
Hôm saucũng thế! Ai ngờ mới sang ngày thứ ba đã hết sạch cả chuyện. Không ai ngồi ở bàn nữa mà mỗi ông nằm một giường.. Một ông uể oải ngáp: 'An dưỡng thế này quá đi tù. Mai tớ xin về trước”.
Cho nên về sau người ta chỉ cho đi nghỉ dưỡng mỗi đợt 3 ngày là vừa. Thế nên khi hai người ở chung một nhà, người vợ thường bảo 'chán chồng đến mang tai'. Nhiều lúc hai vợ chồng ngồi với nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói. Cái mặt lão ấy cứ dài thuỗn ra như cái bơm. Ruồi đậu mép không buồn đuổi. Vợ vừa mở đầu câu chuyện, chồng đã: 'Biết rồi, khổ lắm, nói mãi'.
Có bà nghiến răng: 'Nhưng hễ có con nào vào, cái mồm lại như thia lia cho mà xem. Nhưng gái vừa ra khỏi nhà, lão lại ngồi im như bụt. Thế có điên không?'.
Họ biết đâu rằng 4 gã đàn ông mới ở với nhau có 3 ngày đã hết sạch chuyện. Trong khi vợ chồng chung sống 3 năm, thậm chí 30 năm lấy đâu ra nhiều chuyện vậy? Nhưng gặp người khác thì lại có chuyện vì nó lạ thôi.
Hóa ra hạnh phúc không ở đâu xa, nếu bạn biết chấp nhận người bạn đời của mình dù mỗi ngày chỉ nói với nhau được độ nửa tiếng là tuyệt vời rồi. Chồng nói nhiều cũng không hay đâu.
Người ta bảo đàn ông mà “lèm bèm” như đàn bà. Còn nếu bạn cứ thích chồng nói chuyện cũng chẳng khó. Bạn hãy nêu vấn đề ra cho anh ấy tranh luận hay giải thích, lão sẽ nói như máy. Thí dụ bạn hỏi tại sao lại gọi là “thời đại 4.0” hả anh? Em chả hiểu 4.0 là cái gì?' thì buộc lão phải giải thích chứ không thể “cũng tùy” được.
Nếu em lại khen anh nói hay quá. Sao anh thông minh thế cái gì cũng biết. Lão sẽ cười tươi và lần sau lại thích nói chuyện với vợ. Dần dần bạn lái câu chuyện sang các đề tài mà bạn thích. Nếu bạn biết khơi đúng mạch và luôn khen chồng nói chuyện có duyên thì khác nào khơi phải mạch nước ngầm nó sẽ tuôn ra như suối, sợ không có sức mà nghe.
Gửi tâm sự đến chúng tôi
Xem tâm thư bạn đọc
Theo Lam Chiều (Người đưa tin)
Theo Người Đưa Tin