Những thông tin này chúng ta đã biết và đã ngớ người ra tại EURO 2016. Bây giờ, chúng ta sẽ nhắc lại về họ, một lần nữa ở World Cup 2018. Lionel Messi là một trong hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới đương đại, Angel Di Maria là cầu thủ xuất sắc của PSG, Sergio Aguero là huyền thoại sống của Manchester City, Paulo Dybala là ngôi sao được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ tại kỳ World Cup này. Chúng ta đang nói tới Argentina - đội bóng có hai lần vô địch thế giới.
Cuộc đấu của Argentina và Iceland là cuộc đấu của người giàu: giàu truyền thống, giàu siêu sao, giàu tiền bạc (nói về giá chuyển nhượng), với kẻ nghèo: nghèo truyền thống, ít siêu sao, nghèo fan hâm mộ. Nhưng Argentina nặng trĩu, còn Iceland lại cười, họ cười vì niềm vui được chơi bóng, được đến giải đấu lớn, mà mỗi trận hòa, trận thắng đều là lễ hội.
Hẳn tất cả không quên, tại EURO 2016, dù thua Pháp nhưng Iceland đã ăn mừng như thể là nhà vô địch, đó là màn ăn mừng Viking nổi tiếng từng khiến tất cả phải nổi da gà trên đất Pháp. Còn Argentina thì sao? Điệu Tango nặng nề những cảm giác lo lắng. Các cầu thủ đá trong áp lực sợ hãi từ những ước vọng quê nhà với gần 3 thập kỷ không giành được danh hiệu lớn nào.
Iceland chỉ có mỗi Gylfi Thor Sigurdsson đang đá cho Everton là còn có chút tiếng tăm, nhưng Iceland không hề chạnh lòng (chuyện, HLV còn là nha sĩ mà). Trong khi đó Argentina có Messi thần kỳ trong đội hình, nhưng hạnh phúc chỉ được 6 phần, còn 4 phần là những kỳ vọng đầy gánh nặng. Khi Iceland vẫn bá vai bá cổ hát hò thì Argentina khổng lồ, trước giải bị scandal sex bủa vậy từ huấn luyện viên đến cầu thủ. Giờ nhìn đâu cũng thấy cảnh đau đầu. Ai bảo rằng người nghèo sẽ khóc, và người giàu sẽ cười? Hãy nhìn Argentina và Iceland tối nay.
Tuy nhiên, tâm lý là vậy thì vẫn chưa thể vượt rào được đẳng cấp. Argentina ở một vị trí quá cao, như ngọn núi sừng sững so với Iceland. Khi Iceland tạo nên bất ngờ tại EURO 2016, những điều họ tạo ra ít nhiều cũng có địa lợi ủng hộ, với những điểm tương đồng với các đối thủ trên đất châu Âu về lối chơi hay về thời tiết. Chẳng hạn như chiến thắng trước đội tuyển Anh.
Nhưng Argentina thì khác hẳn về địa lý. Iceland là một quốc gia xứ lạnh, với dao động 7 tháng mỗi năm nước này không thể sử dụng sân cỏ chỉ vì… tuyết. Còn Argentina là quê hương Nam Mỹ với ánh nắng vàng và những bãi biển, với điệu Tango và cả ngàn cầu thủ chuyên nghiệp. Iceland dù cười đẹp cỡ nào, thì với kinh nghiệm trận mạc mà họ có, quả thực quá ít cơ hội trước một Argentina già dơ.
Trận đấu của Iceland và Argentina vì thế dẫu là nụ cười người nghèo và nước mắt người giàu, thì đó chỉ là cuộc chiến giữa một đất nước vô tình sản sinh ra được một thế hệ đặc biệt, đã đến nước Nga như vui, đến nước Nga để trình diễn văn hóa, với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch World Cup làm lẽ sống còn.
Một bên là kẻ được đánh giá cao, đến là để lên ngôi số 1 nhưng nặng nề áp lực, còn bên kia đặt mục tiêu vừa phải, bị coi như kẻ ngoài cuộc, nhưng thoải mái tinh thần. Gặp nhau như thế này, cũng thật quá khéo.
Theo bongdaplus