- Thưa ông, mấy hôm nay báo chí và dư luận bàn tán nhiều về chuyện lương khủng của ông - Giám đốc lương khủng - và các vị lãnh đạo xổ số…
- Dư luận họ rỗi hơi đấy, ông quan tâm mà làm gì!
- Ông nói đúng, nhưng dư luận chẳng rỗi hơi để bàn chuyện lương bổng của người khác đâu. Vấn đề là ở chỗ nó bất thường, ông ạ!
- Bất thường? Ý ông là thế nào?
- Nghĩa là các ông nhận mức lương quá khủng.
- Có 60 triệu một tháng mà các ông đã ầm ĩ cả lên. Nhiêu đó thì nhằm nhò gì so với mấy cậu đá bóng bên Tây?
|
Có 60 triệu một tháng mà các ông đã ầm ĩ cả lên. Nhiêu đó thì nhằm nhò gì so với mấy cậu đá bóng bên Tây? - Ảnh minh họa: nguồn Internet. |
- Đấy là chuyện xứ người, hơn nữa, cái giò của họ đáng giá thế. Còn các ông thì sao?
- Chúng tôi là sếp. Chuyện lương bổng thì, xin lỗi, tất cả đều đúng qui trình, qui định nhé. Báo cáo thẩm tra của Sở LĐ cũng đã khẳng định thế rồi còn gì!
- Ôi trời! Các ông hưởng lương khủng thế mà cũng gọi là đúng qui trình à?
- Ông làm gì mà há hốc mồm lên thế! Xứ mình thì cái gì mà chẳng đúng qui trình.
- Nhưng cái qui trình này là không thể chấp nhận. Ông thử nhìn sang các vị GS, TS mà xem. Họ có bằng cấp, có học vị cao, vậy mà lương tháng bao nhiêu ông biết không?
- Biết chứ! Nhưng ông không thấy lâu nay bao nhiêu máy móc đều do các ông “hai lúa” sáng chế ra cả đó sao?
- Đúng vậy. Nhưng dù sao họ vẫn là tinh túy của nước nhà.
- Thế bây giờ tôi hỏi ông, nước ta có bao nhiêu TS?
- Ờ ờ… Hình như hai mươi bốn ngàn thì phải.
- Đúng! Thế cả nước có bao nhiêu giám đốc xổ số?
- Cái này thì… à... Chắc trên dưới sáu mươi gì đó.
- Đấy, ông đã thấy chúng tôi có giá chưa? Một chọi bốn trăm đấy!
- Ừ, cứ cho là các ông có giá. Nhưng làm xổ số như các ông thì ai làm mà chẳng được. Này nhé, in vé, bán vé, thu tiền, quay số, mở thưởng… ngày nào cũng ngần ấy việc, chẳng phải lo đầu vào đầu ra, chẳng phải chạy ngược chạy xuôi cạnh tranh như người ta, chẳng phải bôi trơn gì.
- Ông nói nghe dễ nhỉ. Quan trọng là chúng tôi biết làm ra tiền, rất nhiều tiền theo cách đơn giản nhất.
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
Nguyễn Duy Xuân