|
Ảnh minh họa. |
Lâu nay tôi rất dị ứng với những gì gọi là miễn phí. Suất ăn miễn phí khiến người ta phải chen chúc, giành giật; quà tặng miễn phí được thả từ trên nhà cao tầng xuống để mọi người xô vào để nhặt... Và mới đây nhất, ngày 19/4 vừa rồi, vì vào cửa miễn phí mà ở Công viên nước Hồ Tây (Hà Nội) đã diễn ra cảnh hàng ngàn người trèo rào để vào. Thật là phản cảm!
Thực ra, trong những sự việc đáng buồn đó, những người trèo rào ấy chỉ đáng trách một phần thôi. Bởi vì khi đến đây họ đã vô cùng hào hứng, vô cùng hy vọng được một ngày vui chơi thoải mái. Nhưng đến rồi mới biết là quá đông, mình không đến lượt. Trước ánh mắt thèm thuồng của những đứa con, trước cái tâm thế háo hức, sẵn sàng để được vui chơi... họ không còn cách nào khác là cố tìm cách vào cho bằng được. Đấy là chưa nói đến việc một số thanh niên còn thích thú với việc trèo tường chứ chẳng có gì phải xấu hổ.
Điều đáng trách là nhà tổ chức đã không lường hết những tình huống này. Tại sao không phát trước những tấm vé miễn phí, để khống chế trước số lượng người đến đây. Không để xảy ra tình trạng quá tải dồn ứ lại trước cổng. Bởi vì khi người ta đã mang đồ bơi, đã sẵn sàng để vào công viên nước chơi... mà không được vào thì thật khó chấp nhận.
Qua sự việc trên mới thấy, chẳng có gì là miễn phí cả. Bởi vì không phải mua vé vào cửa, bạn đã phải đánh đổi cả lòng tự trọng của mình. Hay ít nhất cũng là cũng phải chấp nhận sự lộn xộn, hỗn độn vì quá đông người.
Đừng quá ảo tưởng vào những thứ miễn phí. Kể cả khi người ta cho bạn một cái gì đó chỉ vì lòng tốt, thì nhận nó tức là bạn cũng đã mắc một món nợ, ít nhất là một món nợ ân tình. Còn nếu bạn không nhận thấy điều đó thì bạn đã tự biến mình thành một kẻ vô ơn.
Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao có những người cứ tự mình đi vớt rác ở hồ, nhặt đinh ở ngoài đường, tự gác chắn đường tàu để tránh cho mọi người những tai nạn trên đường... vậy mà môi trường vẫn ô nhiễm, tai nạn vẫn xảy ra...? Phải chăng vì những người tốt như họ ít ỏi quá? Còn chúng ta chỉ quen nhận, quen hưởng cái lòng tốt ấy một cách miễn phí mà không nghĩ tới việc trả nợ, không nghĩ tới việc đền đáp? Thế nên nó cứ mãi ít ỏi và hiếm hoi!
Minh Anh